Đêm tối bao trùm cả thành phố Thượng Hải. Trong phòng dành riêng cho tầng lớp quý tộc thượng lưu hình bóng một người đàn ông đổ dài trên sàn.
Vu Thừa Kiệt đứng tựa người vào cửa sổ sát đất nhìn người con gái trên giường đã ngủ say. Thế nhưng hai mắt cô vẫn còn chảy xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Hai vai gầy không ngừng run lên, cái miệng nhỏ nức nở từng tiếng như cún con rất đáng thương. Hình như cô gặp phải ác mộng.
" Cạch "
Bỗng cửa mở một người đàn ông anh tuấn với mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc trên cơ thể gấp gáp bước vào.
Phí Diêu bóng dáng cao lớn đi nhanh vào trong ánh mắt anh có chút hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng người con gái nhỏ quen thuộc.
Vu Thừa Kiệt thở dài nhìn Phí Diêu bộ dạng có chút nhếch nhác. Dạo này công việc chồng chất Phí Diêu chắc đã mấy đêm không ngủ.
- Cô ấy ngủ rồi.
Phí Diêu nhìn Vu Thừa Kiệt gật đầu cố nhỏ giọng hết mức có thể.
- Cảm ơn cậu.
- Cô ấy nói mình đã đơn phương cậu suốt 1195 ngày nhưng tớ không thấy vậy?
Phí Diêu nhíu mày đứng cách đó không xa nhìn gương mặt nhỏ nhợt nhạt của Ái Tân đang vùi sâu vào gối phát ra những tiếng nấc nhỏ khiến lòng anh quặn thắt khó thở.
- Ý cậu là gì?
Vu Thừa Kiệt tiêu soái đi lại gần anh, trong bóng tối hai bóng người cao lớn đổ dài cạnh nhau. Giờ phút này ánh mắt Vu Thừa Kiệt nghiêm túc đến lạ.
- Cậu đã yêu cô ấy bao lâu rồi?
Phí Diêu nhíu mày không quan tâm đến Vu Thừa Kiệt. Anh không chờ được nữa mà đi thẳng đến giường ôm lấy cô gái nhỏ đang tái nhợt nằm trên giường .
Vu Thừa Kiệt đứng đó nhìn Phí Diêu ân cần nâng đầu cô lên để đầu Ái Tân gác trên tay hắn. Cả người hơi nằm xuống ôm trọn lấy Ái Tân bé nhỏ. Gương mặt hiện rõ xót xa cùng tự trách.
- Đừng giày vò nhau nữa. Nói hết sự thật cho Lạc Ca đi. Tớ biết đây là thời điểm nhạy cảm nhưng cậu không thể cứ như thế này mãi. Tớ biết cậu còn đau khổ hơn Ái Tân nhiều.
Vu Thừa Kiệt thấy tên ngốc đó vẫn không quan tâm liền bất đắc dĩ lắc đầu rời đi.
- Quyết định là ở cậu.
-----
Trong bóng tối ánh mắt Phí Diêu dịu dàng ấm áp như dòng nước ấm rót vào tim người. Đáng tiếc Ái Tân chưa từng nhìn thấy... Thậm chí cô còn không biết nó đã tồn tại từ rất lâu.
Phí Diêu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Anh vươn bàn tay thô to của mình nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc xõa trên mặt cô. Say mê cùng mất mát nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ngấn nước phảng phất qua thứ ánh sáng mờ nhạt ảm đạm kia.
Ái Tân nhíu mày mồ hôi đổ liên tục. Cô nhìn thấy Phí Diêu cùng Tử Khí hạnh phúc bên nhau đi vào lễ đường. Tử Khí mặc một bộ váy trắng rất đẹp hệt như một nàng công chúa. Cô ấy đi cạnh một người đàn ông lịch lãm tuấn tú trong bộ com lê đen... Là Phí Diêu. Hai người họ đi vào trong với những tiếng pháo tay hân hoan chúc mừng.