Phí Diêu cầm li rượu trên tay đứng dậy cả người tản mác hàn khí âm lãnh khiến người ta có cảm giác hơi lạnh phả quanh người.
Anh đứng lên đi lại trước mặt Lão Tam phong thái ung dung khí khái dơ li rượu ra trước mặt ông ta ngỏ ý mời rồi đặt lên miệng mình một hơi uống hết.
Ánh mắt lạnh lẽo như quỷ đối diện lão ta ở khoảng cách gần.
- Ông biết thứ vừa nãy là gì không... Là máu người đấy.
Giọng nói Phí Diêu trầm thấp nam tính vang lên đọng trong không khí.Lão Tam nhíu mày nhìn con quỷ trước mặt đang sát trước mặt mình. Trong lòng có dự cảm không lành... ngày hôm nay thật sự chỉ có một người còn sống bước ra khỏi cánh cửa này.
Đến khi mùi máu thoang thoảng bên mũi hắn, hắn mới thật sự kinh hoàng nhìn lên Phí Diêu.
Người đàn ông anh tuấn trong đáy mắt xoẹt qua tia hài lòng, anh khẽ cười rộ lên, nụ cười rét buốt như băng tảng ngàn năm.
Đột nhiên tiếng cười biến mất không khí lập tức lâm vào trầm mặc đáng sợ rồi..
" Choang "
Phí Diêu tay nổi đầy gân xanh ném mạnh chiếc li rượu trống không xuống nền xi măng đôi ngươi trợn to nhìn lão ta.
- Hôm nay Phí Diêu tôi sẽ uống kiệt máu trong người ông. Nhất định đem đầu ông cúng tế cho đứa em trai nhỏ tuổi của mình.
Lão Tam bị đôi mắt quyền uy của người đàn ông dọa có mất chút tự nhiên. Ông ta có chết cũng không ngờ từ một thằng nhãi nông nổi rẻ tiền lại có thể trở thành một con quỷ đáng sợ như vậy.
Ông ta sửa lại tây âu lấy lại khuôn mặt bình thản đứng dậy nhìn bóng lưng anh tuấn của Phí Diêu.
- Cũng chưa chắc. Cũng có khi cậu sẽ chôn chung một mẩu đất với em trai đáng thương của mình.
Giọng nói Lão Tam cũng không hề thua kém, vang lên đầy châm chọc khiêu khích.Tưởng rằng chỉ cần động đến em trai thì con quỷ trước mặt sẽ mất hết kiềm chế mà nổi điên lên.
Nhưng Phí Diêu hoàn toàn không nổi nóng ngược lại còn nhàn nhã nhìn lão ta.
- Tôi và phát luật khác nhau. Phát luận vì cả thế giới mà có thể hi sinh một người. Có thể bị tiền bạc địa vị của ông khống chế. Còn tôi...
- Tôi có thể vì một người mà tàn phá cả thế giới này. Và quan trọng là tôi ở trên pháp luật. Giọng Phí Diêu trầm thấp đều đặn từ tính vang lên. Giọng nói quả thật rất dễ nghe nhưng lại có sức nặng rất không tầm thường.
Câu nói vừa kết thúc từ phía sau vệ sĩ của Phí Diêu liền dơ súng lên.
" Đoàng Đoàng Đoàng " mười mấy phát trong một giây đồng thanh phát ra tạo ra một thứ âm thanh khủng bố đáng sợ.
Ngay lập tức mười mấy tên vệ sĩ sau lưng Lão Tam cùng lúc ngã gục xuống chết tại chỗ. Nhà kho u ám đầy bụi bẩn vì lực ngã cửa đám người mà bay lên trên không khí...
Tạo thành một cảnh hỗn độn đáng sợ vô cùng.
Lão Tam hai mắt trợn to nhìn ra sau lưng mình lại quay lại nhìn Phí Diêu đang nhàn nhã nhìn hắn.