Phí Diêu ánh mắt thoáng qua chút xót xa nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự lạnh lẽo ăn sâu trong máu thịt mà ôm lấy Tử Khí rời đi.
Ái Tân ngồi ở đó gào khóc hết nửa ngày trời, cô xụi lơ nằm trên đường. Đau lòng cùng tuyệt vọng nhìn đám người đi qua đi lại không ngừng chỉ trỏ nhìn mình.
- Xem cô ta kìa, cô ta là hồ li tinh đấy.
- Tình nhân bao nuôi? hừ đúng là thấp hèn như vậy.
- Nhìn cô ta cũng xinh đẹp. Sao không kiếm cái nghề cho đàng hoàng lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
- Nghề? Không phải giữa hai chân cô ta là nghề đó sao.
- Haha..
- Haha.. Phải phải.
Hai người phụ nữ dừng lại cách cô không xa vui vẻ nói.
Ái Tân vùi khuôn mặt đẫm nước xuống mặt đường lạnh lẽo cố giấu đi khuôn mặt chua xót của mình. Vai cô không ngừng run lên... Ba năm trước cô cũng từng bị người khác đối xử như vậy... Ba năm sau cô lại quay về điểm xuất phát.
Từ xa một người đàn ông mang dày da sáng bóng khuôn mặt tuấn tú đi lại gần cô. Hắn đứng đó nhìn người con gái nằm khóc bất lực đến ngất đi.
" Tôi muốn ngón tay, mắt, miệng của hai người phụ nữ đó ".
- Vâng. Người đàn ông vẻ mặt cung kính tắt máy rồi nhìn ra đám người bận áo đen đứng cách đó không xa. Đám người đó liền hiểu ý cúi đầu xuống tôn kính.
Anh ta đi tới ôm lấy cô đi thẳng về chiếc xe dựng ven đường.
-----
Sáng hôm sau.
Ái Tân tỉnh lại mắt đau đến mức không thể mở ngay ra được. Cô mệt mỏi từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà.
- Con tỉnh rồi sao.
Một người phụ nữ trung niên bưng bát cháo nóng hổi đi tới hiền hòa nhìn cô.
- Gì.. Gì Mễ.
Mễ Hiển gật đầu thở dài ngồi xuống bên giường cô.
- Nếu không phải hôm qua có người đàn ông nọ đưa con về nhà ta cũng không biết đi đâu tìm con về.
Ái Tân nhíu mày cô xoa xoa thái dương nhìn Mễ Hiển.
- Đàn ông sao?
Mễ Hiển thấy mày cô nhíu chặt liền nắm lấy tay cô xoa xoa.
- Không phải là người đàn ông kia.
Ái Tân nghe xong liền chợt đau lòng, cô nén xuống cảm giác khó chịu nơi đáy lòng ánh mắt càng thêm khó hiểu.
Vậy rốt cuộc là ai?
Mễ Hiển bưng bát cháo lên đưa cho cô nói...
- Chắc người đi đường thấy con ngất trên đường thôi.
- Vâng.
-----
Ái Tân ngồi ở bàn làm việc đang chăm chú sửa hồ sơ thì Tiểu Nhàn chạy rần rần phi tới.