Hai chiếc lamborghini cùng BMW màu đen sang trọng đỗ dưới tòa nhà trọ cũ.
Trên tầng 3 bóng dáng bốn con người đang loay hoay dọn đồ vào nhà. Ái Tân nhìn Đinh Mặc phụ giúp Tiểu Nhàn vào nhà mới yên tâm quay người vào trong.
Đột nhiên Ái Tân khựng bước quay người lại nhìn Phí Diêu đứng yên ở cửa không vào trong. Hai mắt cô tròn xoe xinh đẹp nhìn anh.
Cô ôm bụng đi ra cửa... Đứng trước mặt anh.
- Anh không vào sao.
Phí Diêu khuôn mặt anh tuấn nhìn cô ôn nhu cười. Anh lắc đầu khom người hôn lên môi cô... Tay thô to âu yếm xoa đầu cô.
- Anh còn có việc phải giải quyết.
Ái Tân nghe xong đôi mắt có chút hụt hẫng, vẻ trong trẻo long lanh trong đáy mắt cũng mất đi. Đôi mắt có chút buồn nhìn anh... Nhưng môi cô vẫn cong lên xinh đẹp.
- Ưm... Em biết rồi.
Ái Tân bày ra bộ mặt vui vẻ nhìn anh.
Phí Diêu nhịn xuống lưu luyến cô, anh biết trong đôi mắt cô rất hụt hẫng... anh khom người chóp mũi chạm lên bụng cô. Khuôn mặt anh tuấn cưng chiều chà sát chóp mũi cao trên bụng lớn.
- Bảo bối nhỏ, con phải ngoan không được phá mama. Con đừng quên mama là mẹ của con. Nhưng mama con là người phụ nữ của baba đấy. Rõ chưa.
Anh nói rồi ôm lấy bụng cô hôn lấy hôn để lên. Sau đó quay người rời đi...
Ái Tân ôm bụng đứng ở cửa nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông.
- Con đừng giận baba nhé. Baba con là người rất vĩ đại.
----
Phí Thị.
Trước cửa lớn của tòa nhà hòao nhoáng nằm giữa trung tâm thành phố một chiếc lamborghini màu đen sang trọng dừng lại. Từ trong xe đôi chân dài quyến rũ của người đàn ông từ từ lộ diện...
Phí Diêu một thân âu phục đen cả người tản mác uy lực khuôn mặt cương nghị anh tuấn bước vào trong.
" Đinh "
Cửa thanh máy mở ra Nhã Ý vừa thấy anh khuôn mặt liền giãn ra.
- Phí Tổng.
Thư kí đang làm việc vừa thấy anh liền cúi đầu chào.
Phí Diêu gật đầu đi vào trong phòng... Theo sau là bóng người quyến rũ của Nhã Ý.
- Phí Tổng, anh vất vả nhiều rồi.
Phí Diêu gật đầu môi nhẹ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Nhã Ý có chút bất ngờ... Đã rất lâu rồi không thấy anh yên bình, thoải mái như vậy.
- Đã lâu rồi tôi không thấy tinh thần anh thả lỏng thoải mái như vậy.
Phí Diêu tháo lỏng cà vạt nhận lấy tài liệu trên tay Nhã Ý.
- Phải. Lão Tam cũng đã biến mất. Thù hận... coi như cũng đã trả. Đã đến lúc tôi sống cuộc sống của tôi rồi.
Đôi mắt Phí Diêu khẽ xoẹt qua tia đau lòng, nhưng chỉ là xoẹt nhanh qua. Người trước mặt hoàn toàn không thể nhìn thấu được.