Sau khi ăn xong anh đề nghị cô đưa anh đi dạo xung quang thành phố. Bóng dáng anh lẻ loi u buồn đi sau cô nở nụ cười thỏa mãn.
Ái Tân quay đầu lại khó hiểu nhìn anh.
- Hiểu Minh, đến đây với em. Cô xòe tay ra muốn đi ngang hàng với anh.
Nhưng người đàn ông lại lắc đầu, lùi ra sau vài bước.
- Không.
- Vì sao?
- Vì anh nhớ em. Nếu tiến lại gần anh sợ mình không kiềm chế được bản thân.
Ái Tân cười cứng nhắc, một cảm xúc áy náy cùng đau lòng xâm chiếm tim cô, Ái Tân hạ tay xuống đứng đó nhìn anh.
-Em tin cốt cách con người anh.
- Nhưng anh không tin chính mình.
Hiểu Minh nhìn cô, đôi mắt đó vẫn nồng nhiệt chân thành như vậy. Cho dù cô có cự tuyệt có nhẫn tâm thì tình cảm đó của anh vẫn lớn lên từng ngày từng giờ... Không có mất đi.
Ái Tân thở dài quay người lại tiếp tục đi... Cô lau nhanh nước mắt chảy xuống trên mặt. Giá như anh không yêu cô thì tốt biết mấy. Cô rất muốn bù đắp cho anh nhưng cách bù đắp tốt nhất là không cho anh hi vọng. Vì... Cô không yêu Hiểu Minh.
Ái Tân đứng trước khu nhà trọ nhìn anh cười nhẹ.
- Tạm biệt.
Hiểu Minh nhìn cô cười buồn đi tới ôm lấy cô. Anh ôm cô thật chặt lưu luyến không muốn buông ra.
-Anh có thể chờ em.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên khuôn mặt cô. Ái Tân chần chừ vươn tay ôm lấy anh...
- Đừng chờ em... Em... Trái tim của em đã bị Phí Diêu lấy đi mất. Thực xin lỗi.
Ái Tân nghẹn ngào khóc, cô biết anh đau lòng. Cô biết anh yêu cô đến mức tự giày vò bản thân. Anh yêu cô năm năm... Yêu cô rất nhiều cũng hi sinh vì cô rất nhiều.
Cô còn nhớ năm đó anh bật khóc đứng trước mặt cô nuôi hi vọng.
- Ái Tân, em nói anh ở lại anh lập tức sẽ không du học nữa.
- Ái Tân em nói em đợi anh. Anh sẽ về cạnh em sớm nhất có thể.
- Ái tân, sao em lại không yêu anh.
.
Ái Tân đẩy anh ra lau nước mắt trên mặt chân thực nhìn anh.
- Muộn rồi anh về đi.
- Không còn gì nữa sao. Hiểu Minh cười cười đưa khăn giấy trong túi áo khoác cho cô.
-Ừ, không còn gì nữa.
- Vậy anh đi nhé.
Ái Tân gật đầu đứng đó nhìn anh quyến luyến rời đi.
Hiểu Minh đi được một đoạn không đành lòng quay lại nhìn cô.
Ái Tân thấy vậy liền lạnh lùng quay người đi mất. Hai vai gầy nhịn không được run rẩy.
- Hiểu Minh, em xin lỗi.