- "Đáng tiếc người đó sẽ không phải là anh nữa".
Bóng hình người con gái nhỏ đã tan biến từ lâu nhưng câu nói của cô vẫn vọng mãi trong không trung.
Phí Diêu vẫn đứng đó hút điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Bóng dáng cô đơn đau thương hiện rõ trên đôi vai rũ buồn.
- Ái Tân, 1195 ngày qua em không hề đơn phương. Giọng nói trầm khàn của Phí Diêu vang lên trong đêm nghe thật thương tâm.
- ...
- Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi. Em không thể chờ anh thêm một chút nữa sao... Chỉ một chút nữa thôi.
Phí Diêu xoa nhẹ khóe mắt ẩm ướt của mình. Mở cửa xe bước vào trong bản thân cũng không nhận ra 5 đầu ngón tay đều đã bị tàn thuốc làm cho bỏng rát từ lâu.
.
Chẳng thể nói ra dù lòng nhiều tổn thương.
Chẳng thể bước đến bên em dù một giây để được nắm tay em lau đi khóe mi này...Chúng tôi đã kết thúc... như vậy.
----
Hai tháng sau.
Trong một quán cafe cao cấp của thành phố. Một cô gái thân hình mảnh mai đang tất bật đi qua đi lại.
Bỗng cửa quán mở một người phụ nữ vội vã chạy vào. Người phụ nữ đó chạy đến chỗ cô gái xinh đẹp hí hửng cùng thở dốc nói.
- Ái Tân, cảm ơn em.
Ái Tân vui vẻ gật đầu cởi tạp dề ra đưa lại cho Mĩ Yên. Cô quay lại bàn thanh toán của mình tiếp tục làm việc.
Bỗng điện thoại trong túi cô vang lên Ái Tân lơ đãng bắt máy.
- Quán cafe jin xin nghe.
- " Là tớ ".
Ái Tân có chút sững sờ liền nhìn lại chiếc điện thoại trên tay. Là điện thoại của cô.
- Xin lỗi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Tiểu Nhàn cậu gọi tớ có chuyện gì không.
----
Tiểu Nhàn thở dài nhìn xung quanh phòng làm việc đang tấp nập. Người thì đang thảo luận người thì đánh máy người thì kí xác nhận giấy tờ.
Nhưng.. Đã một tháng nay Tiểu Nhàn rất cô đơn. Vì cô gái tên Ái Tân đã nghỉ việc chuyển nhà và điều nghiêm trọng hơn nữa là không ai biết cô đang sống ở đâu.
- Tân, Tiểu Nhàn rất nhớ cậu.
.
Ái Tân bật cười gật đầu, cô nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cậu ấy à. Miệng cậu ngọt đến như vậy.
-" Tớ nói thật mà ".
Ái Tân mắt chợt buồn cười nhẹ lên tiếng.
- Tớ cũng rất nhớ cậu.
- " Ngay cả tớ cũng không thể được?".
Ái Tân có chút lúng túng cô cắn môi nói.
- Không phải như vậy đâu Tiểu Nhàn. Chỉ là.. Cuộc sống của tớ chỉ mới ổn định. Tớ muốn chờ thêm một thời gian nữa.