- Câu hôn ở nhà bếp???
Vu Tiểu Nhàn thét lên...miệng vẫn há hốc không dám tin được.
- Phí Tổng à anh có phải là quá keo kiệt hay không vậy.
Phí Diêu có chút áy náy, quả thật dự tính ban đầu của anh là đợi cô sinh con xong sẽ cầu hôn trên du thuyền của Phí Gia sau đó lập tức chuẩn bị tổ chức đám cưới ở tòa nhà thế kỉ. Nhưng không ngờ... Mọi chuyện lại cư nhiên xảy ra như vậy. Vậy mà Ái Tân cư nhiên cũng không ấm ức ngược lại còn tổ chức ăn mừng.
Đinh Mặc bật cười nhìn cô vợ nhiều chuyện của mình.
- Sao em lại trọng vật chất như vậy chứ?
Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền quay lại nhìn vào bếp.
- Cũng đâu phải cho em. Chỉ là... Hầy bỏ đi. May không cầu hôn trong toilet là hên rồi.
Phí Diêu cùng Đinh Mặc nhíu mày lên tiếng... - Toilet.
Vu Tiểu Nhàn đi vào bếp ngồi trên bàn nhìn hai người họ.
- Chứ còn gì nữa. Tự nhiên đang đi vệ sinh thì được cầu hôn. À không là bị cầu hôn mới phải. Nhìn em làm gì. Phí Tổng của anh có cái gì bá đạo chưa từng làm qua hay chưa đây. Có ai cầu hôn ở bếp... Bếp với nhà vệ sinh có khác nhau là bao đâu.
Ái Tân bật cười ôm bụng đi tới bàn cảm nhận mặt Phí Diêu đã tối sầm lại.
- Vậy mà cái miệng với cái mông của cô nó cũng gần giống nhau sao? Bây giờ tôi mới biết cô có thể ăn bằng mông đấy. Phí Diêu nhíu mày đặt mạnh đĩa chả cá xuống bàn.
Ái Tân nghe xong liền che miệng bật cười. Đinh Mặc cũng âm thầm cười... Vu Tiểu Nhàn nghe xong liền cứng họng nhìn Phí Diêu.
- Đúng là bá đạo không ai bằng. ' Để xem con trai anh trị anh như thế nào. Hứ. Cứ chờ đi '. Món ăn cuối cùng cũng đã làm xong, Phí Diêu cởi tạp dề đưa hết đồ ăn bày biện ra trên bàn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút...
-Òa.. Thật là thơm.
Vu Tiểu Nhàn nhắn mắt ngửi ngửi... Cô cố tình nhịn đói để có thể ăn thật nhiều. Ái Tân bật cười...
- Đói tới như vậy sao. Vu Tiểu Nhàn gật gật đầu miệng há to ra nhìn tất cả mấy món ăn.
- Lúc nãy Đinh Mặc bảo tớ ăn lót dạ trước nhưng mà tớ trừa bụng qua ăn với cậu đấy. Phí Diêu vừa ngồi xuống nghe Vu Tiểu Nhàn nói liền xí một cái rồi lên tiếng.
- Khôn như cô quê tôi đầy. Có điều bắt bỏ trại hết rồi.
Đinh Mặc đang ăn liền bật cười thành tiếng. Vu Tiểu Nhàn há hốc nhìn Phí Diêu lại lườm Đinh Mặc.
- Anh sao lại nói chuyện như vậy. Ái Tân có chút bất ngờ... Ai dạy anh ấy nói mấy câu bọn trẻ hay nói như vậy chứ. Người như Phí Diêu sẽ nói chuyện như vậy sao.
- Lần trước Tiểu Nhàn nói với anh như vậy đấy.
Phí Diêu bị Ái Tân nhìn đến cúi sầm mặt nhận lỗi. Anh ngước lên liếc Tiểu Nhàn. Tiểu Nhàn vừa định lên tiếng liền nhịn xuống quả thật cô có nói như vâỵ nhưng mà... Ai biết tên này thù dai như vậy chứ.Ái Tân nhìn đôi mắt nai tơ tròn xoe của anh liền bật cười. Đột nhiên Phí Diêu cúi thấp đầu xuống trước mặt cô. Ái Tân liền vươn tay xoa xoa mái tóc còn ẩm ướt của anh.
- Ngoan nào. Em không giận.
-------
Hai tuần sau.
Ánh sáng mặt trời đã sớm chiếu rọi vào ban công cùa phòng ngủ, trên giường lớn người con gái xinh đẹp với chiếc bụng lớn vẫn đang say giấc. Một lúc lâu sau cô vươn tay sờ vào phần giường bên cạnh.. hơi ấm đã không còn Ái Tân liền ôm bụng khó khăn ngồi dậy.
- Ba.. ba sâu.
Ái Tân dụi dụi mắt nhìn xung quanh không thấy anh đâu... cô quay người tìm đồng hồ. Vừa nhìn thấy múi giờ đồng hồ đang chỉ vào liền mở to hai mắt.
- Thôi xong.8h sáng rồi.
Ái Tân ôm bụng từ từ đứng dậy đi vào nhà tắm...
.....
Ở ngoài hành lang một người đàn ông cao lớn một thân chảy đầy mồ hôi, cánh tay to lớn rắn chắc đang dơ lên cao vặn vặn gì đó.
Đột nhiên một cụ bà từ phía xa đi tới sau lưng anh, mắt đã mờ nhìn không rõ bóng lưng đàn ông đang đứng trên thang gấp.
- Cậu trai trẻ...
Phí Diêu nghe tiếng gọi liền dừng động tác lại lau mồ hôi trên mặt quay xuống nhìn bà. Vừa thấy bà lão anh liền cúi đầu chào từ trên cao nhảy xuống.Bà lão có chút giật mình cười nhẹ đi tới đưa cho anh li nước ấm...
- Cậu là thợ sửa điện sao. Vất vả cho cậu rồi.
- Không đâu. Tôi là người thuê nhà ở đây.
Phí Diêu nói rồi cúi người nhận lấy li nước trên tay bà lão... xem qua bà cũng đã 70 80 tuổi rồi. Bà lão nghe cậu nói liền bật cười vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của anh.
- Tuổi trẻ bây giờ hiếm có ai tốt bụng như vậy. Cậu vất vả rồi.
Bà lão nhận lại chiếc li trống không trên tay Phí Diêu vui vẻ rời đi. Phí Diêu từ đầu đến cuối vẫn dõi theo bà... môi anh bất giác nhấc lên nụ cười anh tuấn. Anh từ lâu đã biết lí do tại sao Ái Tân lại thích ở nơi tập thể này như vậy.. Là bởi vì họ nghèo nhưng ấm áp tình người. Nếu không phải có Ái Tân Phí Diêu anh đi đâu để kiếm được những tình cảm ấm áp này.
Anh lau mồ hôi tiếp tục vác thang trên vai đi hết 5 tầng của tòa nhà trọ cũ kĩ ....
----
Ái Tân ăn sáng xong mặc áo khoác ra ngoài vận động.. cô vừa đóng cửa nhà bước đi vài bước đã cảm nhận có điểm khác lạ. Khuôn mặt xinh đẹp liền ngước lên trên trần nhà... Những chiếc đèn phát ra thứ ánh sáng vô cùng sáng dịu nhẹ không hề chói mặt mà đã lâu cô không nhìn thấy ở tòa nhà này.
- Gì vậy. Ông chủ rốt cuộc cũng chịu cho người đến sửa đèn sao.
Ái Tân nói rồi bước đi... nhưng điều khiến cô hưng phấn là bước chân đi đến đâu đèn sẽ tự động sáng một khoảng phía trước mặt. Đây cũng không phải thứ gì quá cao xa nhưng mà từ trước tới nay tòa nhà này tầng nào bật điện tầng đó mà thôi. Chất lượng đèn cũng không hảo tốt như vậy...
- Ông chủ quả là không tồi.
Ái Tân nói rồi ôm bụng bước xuống cầu thang... đi được một đoạn đột nhiên tiếng nói cửa hai người phụ nữ thu hút sự chú ý của cô.
- Ông chủ mới thật là tốt... cô nhìn xem tự mình sửa chữa ống nước,sửa đèn đường còn lắp đèn sáng như vậy cho người già chúng ta. Mấy cái hộp đèn này rất đắt tiền nghe nói đều được lắp ở mấy hành lang khách sạn năm sao thôi.
- Vậy sao...
- Phải đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
- Ông chủ là người trẻ sao.
- Phải. Cậu ấy chỉ mới ba mấy tuổi... nghe nói có trọ ở đây...nhưng sắp chuyển đi rồi.
Ái Tân xoa xoa bụng môi khẽ âm thầm cười... Quả thật người trẻ tuổi tài cao đạo đức lại tốt như vậy thời buổi này rất hiếm. Cô ôm bụng đi ra khỏi tòa nhà.
-------
Quán cafe.
Ái Tân vừa đi siêu thị mua chút đồ về nhận được điện thoại của Tiểu Nhàn liền tới đây.
- Tân, ở đây nè.
Ái Tân ôm bụng lớn ngón tay đeo nhẫn khẽ vươn lên vuốt tóc... gương mặt xinh đẹp hồng hào không thấy nửa điểm của người đang mang thai tới thai kì thứ 8.
- Cậu ở đây làm gì vậy.
Tiểu Nhàn đứng lên giúp Ái Tân cởi áo khoác dày rồi ngồi xuống lại ghế. Khuôn mặt xinh đẹp hớn hở nhìn cô.
- Tớ đang đi xem xét thị trường.
Ái Tân vừa order nước xong nghe cô nói liều nhíu mày...
- Xem xét thị trường? Để làm gì...
Vu Tiểu Nhàn uống ngụm sữa nóng rồi tinh nghịch lau miệng nhìn Ái Tân.
- Tớ đang tính mở một cửa tiệm cafe cùng đồ ăn vặt.
Câu nói vừa phát ra Ái Tân liền mở to mắt nhìn Vu Tiểu Nhàn. Khuôn mặt Ái Tân khẽ dò xét... quả nhiên Vu Tiểu Nhàn rất kiên định.
- Vậy là thật rồi. Nhưng mở cửa hàng không dễ đâu.
Vu Tiểu Nhàn gật gật đầu...
- Chuyện này Đinh Mặc sẽ giúp tớ.
Ái Tân nghe xong liền bật cười, cô à một cái uống một ngụm sữa cacao nóng hổi môi nhỏ thổi ra khí lạnh...
- Hóa ra là có người hậu thuẫn.
- Xí. Chỉ nhờ chút thôi mà...còn lại tớ sẽ tự mình làm.
----
