Ái Tân mặt mũi đỏ ửng cúi đầu đi một mạch về đến nhà. Cô khóa chặt cửa lại đi thẳng vào phòng ngủ vùi đầu vào gối.
- Thật là mất mặt.
----
Lạc Ca đi đến quầy thanh toán vừa định lên tiếng liền nghe tiếng Phí Diêu vang lên sau lưng.
- Nói chuyện chút đi.
Lạc Ca quay đầu lại nhìn anh nhún vai.
- Cậu muốn nói chuyện gì sao.
.
Trong quán cafe hai người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện nhau... Xung quanh có vô vàn ánh mắt đắm say đang len lén nhìn trộm.
- Sao cậu không đi tìm Nhạ Phí Phí.
Lạc Ca như bị chạm đến vết thương lòng, anh xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn.
- Cô ấy nói tôi đừng làm phiền cô ấy nữa. Cô ấy nói cô ấy không yêu tôi nữa.... Tôi không xứng.
Phí Diêu nhíu mày nhìn Lạc Ca.
- Cậu tin sao?
Lạc Ca lắc đầu, ánh mắt đượm buồn.
- Dĩ nhiên là không tin. Nhưng tôi biết cô ấy thật sự mệt. Tôi nghĩ mình nên cho cô ấy thời gian.
Phí Diêu nhếch môi cười, không thể tin được có ngày hai người họ ngồi lại nói về chuyện tình yêu.
Bỗng tiếng Phí Diêu vang lên...
- Cảm ơn cậu.
- Gì vậy. Lạc Ca nhíu mày.. Da gà da vịt nổi lên.
- Đã thay tôi chăm Sóc Ái Tân.
Lạc Ca nhếch môi cười, ánh mắt biến thái nhìn Phí Diêu.
- Tôi không chăm sóc cô ấy vì cậu. Mà tôi làm vậy vì cô ấy rất đáng yêu.
Mặt Phí Diêu lập tức đen sì, ánh mắt hình viên đạn nhìn Lạc Ca.
- Cậu nghĩ tôi nên để xác cậu ở đâu cho dễ tìm?
-----
" Cạch "
Phí Diêu cởi giày đi vào nhà trên tay cầm túi xách cùng tài liệu của cô. Anh nhìn xung quanh đã tối om..
Phí Diêu mở cửa phòng ngủ đi vào trong. Anh thở dài nhìn Ái Tân nằm lăn trên giường, bên cạnh là máy tính còn sáng cùng cuốn từ điển chuyên ngành.
Phí Diêu nhẹ nhàng đi tới giúp cô gập máy tính cùng cuốn từ điển bỏ lên bàn ngủ. Anh đứng lên nhìn cô một lúc rồi xoa xoa thái dương cởi áo khoác ngồi xuống sofa nhỏ trong phòng.
Người đàn ông to lớn ngồi trên ghế lấy trong túi vải ra một tập tài liệu. Bóng dáng anh tuấn vắt chéo chân bắt đầu xem xét từng trang tài liệu. Trong bóng đêm chỉ có thứ ánh sáng vàng nhạt hắt qua làm cho bóng người Phí Diêu cô độc đổ dài trên sàn nhà.
Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua chỉ biết rằng người đàn ông đó cứ 5 phút lại khẽ nhíu mày một lần. Anh cầm lấy máy tính bắt đầu gõ lên bàn phím.
---
Sáng hôm sau.Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô. Ái Tân nhíu mày vươn tay khẽ động đậy.