Ở hành lang bệnh viện Ái Tân thẫn thờ ánh mắt ngấn nước mơ hồ ngồi trước cửa phòng cấp cứu.
Phí Diêu bóng dáng cao lớn nam tính đi lại gần cô.
- Cô chưa nói gì với mẹ cô sao.
Ái Tân bật cười, đau đớn ngước nhìn người đàn ông.
- Với anh mà nói nó không là gì. Nhưng đối với mẹ tôi... Nó là cháu ngoại. Ái Tân đứng dậy hét lên, đau đớn, tuyệt vọng...
Bỗng một bác sĩ đi lại gần có chút tức giận vươn tay muốn chạm vào người cô ánh mắt có chút khinh bỉ nói.
- Đây là bệnh viện, cô nên tự trọng một chút.
Phí Diêu chau mày vươn tay đỡ lấy cái chạm của người phụ nữ. Vị bác sĩ có chút bất ngờ rút tay lại trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông rời đi mang theo chút khó hiểu.
Ái Tân đầu óc hỗn loạn nhịn không được mà bật khóc, cô ngồi xuống ghế lấy tay che mặt cố nhịn xuống cảm giác tủi hổ.
- Phí Diêu, mẹ của tôi, bà ấy đã khổ cực lắm rồi. Xin anh .đừng làm tổn thương bà ấy.
Phí Diêu không nói gì đứng đó nhìn cô che mặt khóc, lòng chợt nhói.
- Ba năm qua nhẫn cưới tôi cũng không cần, váy cưới cũng không, danh phận cũng không. Tôi không đòi hỏi ở anh thứ gì hết, ngay cả đứa con anh cũng đã cướp. Xem như tôi đáng thương... Xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa. Tôi xin anh.
Ái Tân cố nhịn xuống nước mắt, cúi đầu cố dấu đi phần yếu đuối. Nhưng yêu đuối chính là yếu đuối không có cách nào che dấu đi được.
Phí Diêu ánh mắt có dấu mệt mỏi nhìn hai vai cô đang run lên. Anh không cố ý...
-----
Sáng hôm sau.
Ái Tân ngồi ở trong phòng bệnh chăm sóc Cương Trầm cả đêm. Bỗng Ái Tân vui mừng nhìn Cương Trầm có dấu hiệu tỉnh lại...
-Mẹ .
- Ái Tân. Phí Diêu đâu.
Ái Tân nhìn gương mặt bà xót xa liền đau lòng không cầm được nước mắt. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra bóng dáng người đàn ông cao lớn thanh cao đi vào...
- Tôi ở đây.
Ái Tân nhìn thấy anh cảm giác trái tim như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đến mức không thể thở được.
- Về chuyện Tiểu San tôi thay mặt con gái xin lỗi cậu. Là nó làm mẹ không tốt nên đã để mất Tiểu San. Cậu đừng chấp nhất...
Ái Tân nhịn không được hai mắt trừng to gào lên...
- Mẹ.
Cương Trầm nắm tay con gái ánh mắt mơ hồ không thấy gì nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi bạc hà trên người Phí Diêu.
- Sau này sinh thêm cũng chưa muộn. Con nói có đúng không?
Phí Diêu đứng đó lạnh lùng lên tiếng.
- Vâng.
Cương Trầm lau nước mắt, môi bà mấp máy lưỡng lự muốn hỏi. Trong lòng bà dường như đã cảm nhận được chút gì đó... Bà mong điều mình nghĩ không phải là sự thật.