Cương Trầm bất lực nhìn xung quanh tòa trung tâm rộng lớn nhiều tầng trước mặt. Bà cúi người thở dốc vì đã già rồi nên chỉ cần di chuyển một chút đã thấy mệt huống hồ tìm một người lâu tới như vậy.
Cương Trầm lau mồ hôi cắn môi nhìn tờ giấy trong tay. Bà đã đi lại hỏi một vài người nhưng căn bản ánh nhìn của họ đều chỉ đáp lại một cách khinh biệt cùng xem thường.
Bà đã sống bao nhiêu năm trên đời rồi dĩ nhiên bà không trách họ. Trên đời này kinh tế chính là thước đo cấp bậc của con người. Bà chỉ là một bà lão cả đời làm mùa sống qua ngày còn những người ở trong trung tâm này đều là những người giàu có.
Tầng lớp rõ ràng khác biệt rất lớn.
-----
Thời gian cuối cùng cũng trôi qua, cuối cùng buổi ra mắt dự án mới cũng tổ chức xong.
Phí Diêu một thân cao lớn ngồi ở ghế khách mời vip. Anh nhìn đồng hồ đã trôi qua hơn 1 tiếng. Đôi mắt anh tuấn khẽ liếc qua Đinh Mặc phía sau lưng.
Đinh Mặc hiểu ý nhìn đám vệ sĩ ở bên ngoài khẽ bấm nút bên tai.
Người đàn ông lịch lãm cố dấu ánh mắt ngán ngẩn đứng dậy sửa lại tây âu rồi bước qua ánh mắt tiếc nuối của đám người xung quanh.
- Ồ. Phí Tổng quả là danh bất hư truyền.
- Phải. Đẹp trai thật.
Những vị giám đốc thấy buổi lễ vừa kết thúc liền nhanh chóng đứng lên có ý muốn lại chào hỏi Phí Tổng. Trong giới kinh doanh này ai cũng biết người đàn ông này chính là một tay che trời, Phí Thị lại chính là tập đoàn dẫn đầu khu vực Châu Á và các khu vực khác.. quyền lực có thể nói là vô hạn.
Vì vậy nếu có thể nịnh nọt được người đàn ông này thì thật là quá tốt. Nhưng đáng tiếc Phí Diêu từ trước đến nay đều không xuất đầu lộ diện ở những sự kiện như thế này. Vì vậy hôm nay chính là cơ hội có một không hai trên đời.
Một người đàn ông đầu trọc béo ú vừa thấy anh muốn rời đi liền nhanh chóng đẩy đám người kia ra dành đi tới gần anh. Gương mặt tươi cười vô cùng.
- Ây dô, Phí Tổng. Lâu rồi không gặp. Thật là vinh hạnh quá.
Phí Diêu đang bước đi nghe tiếng đàn ông trung niên vang lên bên tai liền nhíu mày dừng bước.
Đinh Mặc cũng liếc mắt qua nhìn người đàn ông mập ú trước mặt.
- Giám đốc Lương. Lâu rồi không gặp.
Giọng Phí Diêu trầm thấp vang lên.
Ngườu đàn ông nghe đến tên họ mình hai mắt liền mừng rõ mà sáng lấp lánh lên. Không ngờ Phí Tổng lại chiếu cố hắn như vậy.
- Ngài còn nhớ tên tôi sao.
Phí Diêu cố dấu đi ánh nhìn chết chóc anh cố nhịn xuống cảm giác muốn giết người. Người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười giọng nói trầm thấp mang theo hàm ý.
- Ông là Giám đốc Lương của Lương Thị.
Người đàn ông đầu trọc lốc vừa nghe anh nói liền vui mừng khôn xiết tiếp lời.
