Một tháng sau.
Ái Tân đang ngồi ở phòng làm việc cho giáo viên bỗng điện thoại cô vang lên.
Khuôn mày xinh đẹp khẽ nhíu lại... Là Tiểu Nhàn.
- Có chuyện gì vậy.
-....
- Được, tớ đến ngay.
Ái Tân tắt điện thoại rồi vội vàng cầm túi xách rời đi. Vu Tiểu Nhàn, rốt cuộc đã có chuyện gì.
-----
" Đinh "
Cửa thang máy mở Ái Tân vừa nhìn màn hình điện thoại vừa bước đi khiến cô lơ đãng vấp phải ai đó.
Cô nhíu mày vội vàng ngước lên, đôi mắt trong trẻo khẽ sững người có chút sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.
- Xin lỗi ông.
Người đàn ông cao lớn trước mặt trong bộ vest tối màu, ông ta đeo kính đen trên mặt còn có một vết sẹo bên má. Bộ dạng bí ẩn có chút hung tợn.
Người đàn ông đó vẫn nhìn cô, qua chiếc kính đen như muốn xuyên thấu cả con người Ái Tân.
Mặc dù cô không trực tiếp nhìn thấy đôi mắt quỵ dị đó nhưng sát khí toát ra khiến sống lưng cô bỗng lạnh ớn hệt gặp ma quỷ. Ái Tân sợ hãi lùi ra sau vài bước miệng nhịn không đựơc có chút run rẩy.
Người đàn ông tiến vào trong thang máy, hắn nhìn cô thật lâu.
- Cô không ra ngoài sao?
Ái Tân giật mình nhìn điểm dừng trên thang máy, cô sợ hãi vội vàng đi ra ngoài, sau đó cả cơ thể khựng lại, cô vội quay người lại cắn môi cố dấu đi run rẩy cúi đầu trước cửa thang máy.
- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Ái Tân vừa ngước đầu lên cửa thang máy đã đóng chặt từ khi nào, cô vội rùng mình một cái. Người đàn ông vừa nãy thật đáng sợ.
Tiểu Nhàn từ xa đi tới khuôn mặt lo lắng cũng đã giãn ra.
- Cậu làm sao vậy.
Ái Tân giật mình quay lại nhìn cô cười.
- Không sao, đi thôi. Tớ bận lắm.
Tiểu Nhàn nghe xong liền bĩu môi:
- còn có việc gì quan trọng hơn tớ sao.
Ái Tân cười nhẹ đi bên cạnh Tiểu Nhàn vào trong quầy cafe, đi được vài bước cô liền ngoái đầu lại.
Thật ra hiện tại cô có một cảm giác rất lạ, như thể sắp có điều gì đó không lành sẽ xảy ra.
Nghĩ đến đây tim Ái Tân vội nhói một cái, cái cảm giác đau đớn này. Chính là nó...
Chính là cảm giác đau đớn mỗi đêm cô đều mơ thấy ... Nó khiến cả người cô đau nhức... Giấc mơ đó thật sự...
Rất quỷ dị.
-----
- Gì cơ.
Ái Tân hai mắt trố to không nhịn được gào lên.Tiểu Nhàn cắn môi nhanh chóng bịt miệng Ái Tân lại, cô có chút xấu hổ nhìn xung quanh. Quả nhiên chất giọng trong trẻo thất thanh của Ái Tân rất giỏi thu hút người khác.
