Chap 102: Bị Lạc Ca phát hiện

301 16 6
                                    

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua nhanh như vậy. Ái Tân nhìn màn hình điện thoại mày liền nhíu lại.

- Đã sắp đến giờ làm bữa tối rồi.

Cô ôm bụng mang giỏ bước ra khỏi khu chợ đông đúc. Đi qua đám người tiến ra đường lớn giữa thành phố.

Mấy hôm nay không khí trở nên rất trong lành dịu nhẹ, ban ngày không hề nắng gắt, đêm xuống cũng không có không khí lạnh bao trùm khiến tâm trạng của người ta cũng thật trở nên hưng phấn.

Bước chân thon gọn nhỏ nhắn bước đều trên phố. Nhìn từ phía sau thật sự nếu không để ý cũng chẳng mấy ai nhận ra cô đang mang thai. Vì thân hình của cô từ phía sau nhìn vẫn mảnh mai yêu kiều như vậy.

Đột nhiên bước chân của Ái Tân khựng lại, đôi mắt mở to nhìn đám người trước mặt. Miệng nhỏ khẽ bàng hoàng thốt lên.

- Lạc Ca.

Phải. Chính là Lạc ca, người đàn ông trước mặt xuất hiện đột ngột với một thân tây âu lịch sự cùng mùi hương lãng tử đặc trưng luôn tản mác xung quanh bao bọc lấy cơ thể mỗi khi lộ diện.

Lạc Ca một thân tây âu đứng bất động tại chỗ, ánh nhìn thất kinh chạm trên thân thể Ái Tân.

Đột nhiên giọng người đàn ông vang lên phá tan không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở trước mặt.

- Các người về trước đi.

- Vâng.

Đám người liền cúi thấp đầu đáp rồi sau đó quay người rời đi.

Ái Tân ánh mắt đầy lo lắng, cô cố ý đẩy cái giỏ ra che chiếc bụng đã nhô lớn của mình nhưng căn bản đã quá muộn.

- Trùng hợp thật.

Cô cười nhìn anh cố bình tĩnh lấn át đi cảm giác sợ sệt trước mặt người đàn ông.

Đáy mắt Lạc Ca vẫn còn đầy vẻ bất ngờ cùng sửng sốt không tin được. Anh đứng bần thần người bộ dạng há hốc chưa hoàn hồn nhìn cô.

Ái Tân cắn môi nỗi sợ trong lòng khiến cơ thể cô muốn mềm nhũn ra. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông... vì cô sợ những gì mình vừa thấy được trong đôi mắt đó.

- Em... Bụng của em.
Lạc Ca nhíu mày đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn Ái Tân.

- Không lẽ... em có thai sao?

Câu nói vừa phát ra trong lòng Ái Tân như có cái gì đó vừa vỡ ra. Sắc mặt cô trở nên tái mét lắc mạnh đầu nhìn anh.

- Lạc Ca, anh không được nói với Phí Diêu. Anh... làm ơn hãy xem như chưa nhìn thấy gì có được không.

Lạc Ca nghe cô nói trong lòng liền dấy lên nỗi đau như bị ngàn cây kim đâm cùng một lúc khiến cả người anh đau đến mức đứng ngây ra đó không nhúc nhích được dù chỉ một chút.

- Em thật sự có thai sao?  Sao có thể.

Lạc Ca nhíu mày bước lại gầm nắm lấy bả vai cô nhẹ giọng nói. Gương mặt người đàn ông căn bản vẫn không thể tin được.

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ