Tịnh Khiết ngồi ở sofa nhìn Phí Diêu đăm chiêu làm việc. Người ta nói quả thật rất đúng... đàn ông đẹp nhất lúc đang tập trung làm việc.
Đinh Mặc khó chịu ánh mắt có chút mất kiềm chế nhìn con nhện tinh trước mặt.
- Chưa đi sao?
Đột nhiên giọng Phí Diêu trầm khàn vang lên khiến không gian bớt yên ắng hơn.
Tịnh Khiết gật đầu đứng dậy rời đi, cô ánh mắt điềm đạm khẽ liếc qua khuôn mặt khó ở của Đinh Mặc liền âm thần cười toe toét trong bụng.
' Cái tên họ Đinh này thật là... '
----
Vu Tiểu Nhàn mở cửa từ ngoài bước vào. Cùng lúc Ái Tân mới vừa tắm xong, cô vừa bước ra đã thấy Tiểu Nhàn.
Ái Tân nhìn mặt Tiểu Nhàn tái mét liền bật cười thành tiếng.
- Vì em bé đã tròn 8 tháng nên cậu bắt đầu sợ sao.
Vu Tiểu Nhàn bị nói trúng tim đen cả người liền vì sợ hãi mà run rẩy. Cô ôm bụng đi tới sofa ngồi xuống rồi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh ra hiệu.
Ái Tân khẽ cười đi vào bếp rót cho cô một li nước ấm rồi đi tới ngồi cạnh cô.
- Tớ... rất lo lắng. Tớ... sợ đau. Tớ rất tệ phải không?
Vu Tiểu Nhàn thường ngày ăn nói rất năng nổ hào sảng, hôm nay lại lí nhí như vậy. Bản thân Ái Tân hiểu được cô gái này đang thật sự sợ hãi như thế nào.Ái Tân cười trấn an nhìn Vu Tiểu Nhàn, cô nắm lấy tay Tiểu Nhàn nhẹ nhàng vuốt ve.
- Tớ đã nghĩ rằng cậu là một siêu nhân. Một mình cậu nuôi hai hạt đậu lớn nhanh như vậy thật sự rất tốt, khiến tớ rất khâm phục. Nhưng tớ đã quên mất cậu cũng chỉ là một người phụ nữ... sinh lí thay đổi khi mang thai mà thôi.
-....
- Vì vậy cậu sợ hãi cũng rất bình thường như bao người mẹ khác mà thôi. Cậu không cần thấy có lỗi với con. Cậu rất tuyệt đó Tiểu Nhàn.
Vu Tiểu Nhàn cũng nắm chặt tay Ái Tân khẽ gật đầu. Một mình nuôi lớn một đứa bé quả không dễ dàng. .. Chứ đừng nói là cùng lúc hai đứa trẻ. Còn nhớ lúc cô bị nghén thai... lại không may bị nghén nặng hơn người thường khiến cả người một chút hứng thú cũng không có.
Nhưng cô đã cố gắng ăn thật nhiều, thậm chí còn vừa ăn vừa khóc vì không thể hấp thụ nổi...
Đột nhiên nghĩ lại đáy mắt Tiểu Nhàn khẽ đượn buồn. Càng cần kề ngày sinh... cảm giác cô đơn tủi thân lại càng ngày một rõ nét trong thâm tâm cô hơn.
Người ta nói phụ nữ mang thai rất mẫn cảm, cần được yêu thương và đùm bịc bảo vệ nhiều hơn. Quả thật bây giờ cô đã nếm trải mùi vị mà. Cho dù có là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu thì .. Đó cũng chỉ là vỏ học mà thôi. Họ cũng chỉ là những người phụ nữ bình thường, biết yêu biết giận, biết hờn dỗi, và muốn được yêu chiều bảo vệ.
Vu Tiểu Nhàn khẽ cắn môi, hình ảnh Đinh Mặc hiện lên trong đáy mắt. Tiểu Nhàn không phải không nhớ anh, không phải không có những phút giây tủi thân. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều chiến đấu với suy nghĩ của chính mình.