Chiếc Lamborghini sang trọng dừng trước cửa một trung tâm mua sắm. Phí Diêu cao lớn nam tính kéo tay cô đi thẳng lên khu vực bán đồ lót.
Nhân viên vừa thấy hai người liền có chút sửng sốt đi lại gần.
- Quý khách cần gì sao.
- Cần áo ngực. Phí Diêu là người không thích vòng vo. Anh nhìn cô nhân viên có chút gấp gáp đáp.
Ái Tân đứng một bên há hốc, cô cảm thấy đầu mình vừa mới có dây thần kinh nào đứt ra. Gương mặt đỏ ửng cúi đầu tránh mọi ánh mắt đang đổ dồn về hướng họ.
- Vậy quý khách muốn cỡ nào. Cô nhân viên ngại ngùng lên tiếng.
Ái Tân vừa định trả lời liền nghe tiếng đàn ông vang lên.
- Từng này.
Ái Tân còn chưa biết người đàn ông này muốn cái gì liền bị Phí Diêu nhìn chằm chằm phần ngực của mình. Cô mặt mũi đã đỏ như trái cà chua chín. Tức giận nhìn người đàn ông thô lỗ đăm chiêu nơi ngực cô.
- Lấy cho tôi từng này.
Cương Ái Tân ngơ ngác nhìn cô nhân viên quay qua nhìn cô như muốn đột quỵ. Cô nhân viên nhìn bàn tay to lớn của người đàn ông cong lên. Cô ta lại nhìn sang ngực người phụ nữ...
Ái Tân oan ức đến muốn độn thổ, cô nhìn cô nhân viên đang xấu hổ cúi đầu trước hai người rồi vội vàng cầm giỏ đi lại gian hàng của mình.
-----
- Phí Tiêu Diêu anh là tên đại biến thái.
Vừa về đến nhà Ái Tân đã nhịn không được mà ném túi áo ngực lên người anh hét lớn.
Có vẻ cô đang rất tức giận.
Phí Diêu không nói gì con người trầm ổn nhặt túi đồ lót lên.
Ái Tân khóc không ra nước mắt dở khóc dở cười tiến lại đánh liên tục vào lồng ngực của người đàn ông.
- Đáng ra lúc đó tôi nên để ốm chết anh đi. Đồ biến thái, đồ cầm thú.
- Phí Diêu chau mày, anh có làm gì cô sao.
Ái Tân Trừng mắt dơ chân đá lên người anh, cô luồn tay vào trong áo muốn giật phăng cái áo ngực nhưng lại bị áo ngực cà sát vào ngực rất đau.
Cương Ái Tân ngã quỵ ra sàn, thật sự rất đau.
.
Phí Diêu nhìn Ái Tân mặt mũi đang đỏ ửng ngồi ở trên giường. Hai tay cô đang ôm lấy ngực mình. Người đàn ông gương mặt sắc lạnh nhìn cô.- Tôi sẽ không muốn cô đâu.
Ái Tân cắn môi từ từ buông tay xuống. Cảm giác ánh mắt người đàn ông như xuyên thấu nóng bỏng nhìn vào nơi căn tròn của mình khiến cô cả người ngứa ngáy khó chịu.
Anh nặn ra một chút thuốc mỡ muốn thoa lên ngực cô. Bỗng người phụ nữ chau mày cầm lấy tay anh...
- Tôi tự làm được.
Ái Tân nói rồi quay lưng lại với anh. Cô vén áo Lên khó khăn bôi lên những chỗ bị sưng vì bị đè nén.
Phí Diêu ngồi đó ánh mắt dán lên tấm lưng trần của cô. Da thịt trắng nõn mền mại cùng mùi trên cơ thể cô ngọt ngào bao vây lấy nơi mũi anh, Phí Diêu sắc mặt có chút biến đổi cảm thấy ở đũng quần có thứ gì đó đang cương cứng lên,khó chịu. Chết tiệt!
Anh quay người Ái Tân lại không nói một lời đè cô xuống giường.
- Lại gãy giường đấy.
------
Bóng đêm bao trùm cả căn nhà nhỏ của Ái Tân, ở trong phòng ngủ chỉ có một ánh đèn vàng dịu nhẹ phảng phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cũng mờ nhạt hờ hững mà phản chiếu bóng dáng cao lớn của người đàn ông trên sàn.
Phí Diêu ngồi trên giường nhìn gương mặt xinh đẹp phảng phất dưới ánh đèn ngủ của cô. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo chút muộn phiền cùng suy tư, đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ hồng nhuận. Cô như một đóa hoa nhài thơm mát xinh đẹp động lòng ngừơi. Phí Diêu vươn tay cầm lấy lọ thuốc mỡ vén áo cô lên nhẹ nhàng thoa.
Lúc nãy anh muốn đè cô ra trực tiếp thoa lên nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp không bằng lòng của cô liền có chút nhói đau.
Dưới ánh đèn mờ nhạt hắt hiu ánh mắt lạnh lùng của Phí Diêu đã không còn mà đổi lại là ánh mắt ân cần dịu dàng mà người con gái kia trong suốt 3 năm qua cô chưa từng biết đến. Anh quay người nằm trên giường nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, gương mặt tuấn tú mang theo chút cô đơn vùi thật sâu vào hõm cổ của cô... Cô nhỏ bé như vậy làm sao lại có thể một mình chống chọi với cả thế giới. Bỗng môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười châm biếng...
'Từ lúc nào cô lại quan trọng như vậy'.
.
Được một lúc thân người đơn độc đặt đầu cô xuống gối nhẹ nhàng đứng dậy. Anh hôn nhẹ lên tóc cô quay người rời đi.
' Ái Tân tại sao tôi không muốn rời xa em '.
-------
Mấy tuần sau.
Từ ngày đó về sau Phí Diêu không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Những nơi cô đi đến đều không có bước chân của anh.... Ái Tân thật sự rất nhớ anh.
- Cô làm sao vậy. Lạc Ca đi đến bàn làm việc của cô gõ gõ rồi ngồi xuống.
Ái Tân cúi đầu xuống che đi cảm xúc của mình.
- Lạc Tổng. Hôm nay tôi nghỉ phép được không.
- Được. Nhưng để làm gì.
- Tôi muốn về quê.