Chap 58: Chính thức từ bỏ cô ấy.

1K 41 17
                                    

Ái Tân thở dốc nhanh chóng chạy vào trong. Cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Đinh Mặc.

Bỗng mày cô nheo lại nhìn qua người đàn ông đứng cạnh đám người Đinh Mặc.

- Điềm... Cảnh Hi.

Điềm Cảnh Hi nhìn cô lại nhìn qua đám người đang nhìn mình như quái vật.

Tiểu Nhàn phía sau Ái Tân cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bỗng Nhã Ý cùng Cương Trầm từ xa đi tới. Ái Tân hai mắt rưng rưng nhìn gương mặt Cương Trầm phía xa đang đi tới.

Cô nhịn không được bật khóc nức nở chạy tới ôm chầm lấy Cương Trầm.

- Mẹ.

Cương Trầm cũng xúc động ôm chầm lấy Ái Tân. Môi bà run lên đẩy Ái Tân ra nhớ thương dâng trào nhìn ngắm khuôn mặt cô.

- Ái Tân,  con gái của mẹ. Đứa con gái này sao lại lớn lên xinh đẹp như vậy.

Ái Tân bật khóc ôm lấy bà.

- Mẹ... Ái Tân rất nhớ mẹ.

Phí Diêu phía sau bóng dáng anh tuấn đi lại gần. Đứng bên cạnh Đinh Mặc.

Đinh Mặc ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Phí Diêu lại nhìn qua Điềm Cảnh Hi...

Cương Trầm ôm lấy Ái Tân một lúc lâu  rồi buông ra. Bà lau nước mắt. Ánh mắt khẽ xoẹt qua người đàn ông anh tuấn phía sau.

Ánh mắt bà tò mò nhìn ra phía sau Ái Tân.

- Phí Diêu?

Câu nói của bà vừa phát ra làm đám người nọ như muốn chết ngay tại chỗ. Đinh Mặc cùng Nhã Ý khẽ nhíu màu còn riêng Tiểu Nhàn thì âm thầm lau mồ hôi hột.

Ái Tân lau nước mắt quay ra sau hai mắt liền có chút bối rối.

Điềm Cảnh Hi cúi đầu chào Cương Trầm.

Phí Diêu đứng một bên tim đau nhức đến chết lặng khiến đầu não anh muốn tê dại. Gương mặt anh tuấn cố bình thản che dấu hết cảm xúc trong lòng.

Đinh Mặc lén nhìn Phí Diêu... Còn điều gì đau khổ hơn?.

Cương Trầm đi tới chỗ Điềm Cảnh Hi nắm lấy tay anh.

- Là con sao?

Ái Tân có chút hoảng hốt nhìn Điềm Cảnh Hi rồi lại nhìn qua Phí
Diêu đang đứng cách đó không xa. Tim cô khẽ đau điếng... Khiến mày Ái Tân nhíu lại. Cô làm sao thế này.

- Mẹ.. Đó... Đó không phải Phí Diêu. Anh ấy là Điềm Cảnh Hi.

Cương Trầm giật bắn mình cúi đầu xin lỗi. Bà quay sang nhìn Ái Tân đôi mắt phúc hậu yêu thương nhìn con gái.

- Vậy Phí Diêu đâu?

- Mẹ. Người đàn ông anh tuấn cuối cùng cũng lên tiếng. Anh bước lên đi tới trước mặt bà.

Ái Tân thấy anh đi tới liền lùi ra sau vài bước. Hành động của cô khiến đôi chân anh khựng lại. Anh không tiến lên nữa...

Cương Trầm ánh mắt rõ ràng bất ngờ cùng hoài nghi.

Giọng nói này... Quả thật là chất giọng mà bà từng nghe thấy. Nhưng Phí Diêu trong kí ức của bà đều lạng lùng xa cách.

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ