Ở ban công của ngôi biệt thự một người phụ nữ đã ngồi ở đó được mấy tiếng.
Bỗng có tiếng bước chân phía sau, hai vai cô bỗng run lên. Cô đưa tay lên xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.
Phí Diêu đứng ở phía sau lạnh lùng lên tiếng.
- Cô đi được rồi.
Ái Tân đau lòng lau nước mắt đứng dậy kéo vali rời đi. Bỗng cô quay lại cố nén nước mắt nhìn tấm lưng vững chãi của người đàn ông.
- Nó cũng là con của anh mà.
- Con tôi? Chắc gì nó đã là con của tôi. Phí Diêu quay lại đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ái Tân.
Cương Ái Tân bật cười, đau đến không biết mình đang đau đớn.
- Phải. Điếm như tôi đâu phải chỉ ngủ với mình anh.
Bỗng tiếng Cửa mở vang lên một người phụ nữ chạy thẳng vào trong ôm chầm lấy người đàn ông.
- Phí Diêu, con của em. Phí Diêu...
Người đàn ông thở dài vươn tay ôm lấy người phụ nữ.
- Sẽ lại sinh đứa khác.
Ái Tân nhịn không được che miệng bật khóc.
- Con của cô... Thì sao đây.
-------
Hai Tuần sau.Trong một quán bar nọ tiếng nhạc xuyên thẳng vào màng nhĩ của con người. Ở trong phòng nhân viên bóng dáng một cô gái nhỏ ngồi thất thần.
- Sao đây.
Ái Tân giật bắn mình đứng dậy nhìn người quản lí.
- Tôi không nghĩ cô sẽ lại đi làm.
- Tôi đang cần tiền gấp. Tuần sau là tôi phải phẫu thuật rồi.
- Cũng phải. Nhưng kiếm tiền không phải dễ. Tôi sẽ sắp xếp cho cô đến phòng vip. Thấy thế nào?
Ái Tân cúi thấp đầu cắn môi đến bật máu... Cuối cùng thì cái ngày nhục nhã này cũng đến.
-----
Tại Phòng VIP.Tiếng giày cao gót nện trên sàn, bóng dáng thanh mảnh quyến rũ của một người phụ nữ từ ngoài bước vào. Cô chuyên nghiệp cầm khay rượu vang trên tay.
Ái Tân chuyên nghiệp nhìn đám đàn ông có tiền đang vui vẻ hưởng lạc. Bỗng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía nào đó môi cô bỗng cứng đờ nụ cười dần biến mất.
Lạc Ca nhíu mày nhìn cô phục vụ xinh đẹp đi lại gần. Anh ánh mắt có chút thất lễ nhìn chằm chằm nơi khuôn ngực đầy đặn của người phụ nữ.
- Người mới?
Ái Tân lấy lại khí sắc cố tỏ ra bình thường, cô lắc đầu nhẹ nhàng trả lời.
- Tôi làm việc ở đây đã 3 năm rồi. Nhưng đây là lần thứ 2.
Lạc Ca nhíu mày nhếch môi nhìn cô gật gật đầu.
- Không còn trinh cũng không sao. Cùng tôi một đêm cô thấy thế nào.
Ái Tân cố nặn ra nụ cười :
" Tôi không bán thân "
Người đàn ông bên cạnh lạc ca từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi cô.
Ái Tân đặt rượu xuống, vì khom người nên cả khuôn ngực nõn nà của cô nửa kín nửa hở trước mặt anh. Phí Diêu chau mày ánh mắt có chút khó chịu.
Ái Tân cắn răng vừa định quay người đi liền bị tiếng đàn ông gọi lại.
- Không phục vụ?
Ái Tân chậm rãi quay người lại nhục nhã quỳ dưới chân giữa hai người đàn ông.
Cô cố không để mắt mình cay xè, tay cầm lấy chai rượu rót ra li.
Lạc Ca tuấn lãng đăm chiêu nhìn cô anh lôi trong túi ra một xấp tiền..
---
Lúc cô vừa muốn đứng dậy bỗng có một tàn tay đút tiền vào giữa sâu nơi ngực cô. Ái Tân giật bắn mình ngồi trệp ra sau gương mặt như muốn khóc.
Lạc Ca có chút ngạc nhiên nhìn tay Phí Diêu đang để trong ngực của cô gái trước mặt. Bàn tay cầm Tiền của Lạc Ca vẫn nguyên vẹn trong không trung. Không phải thường ngày việc bo tiền là của Lạc Ca sao.
Ái Tân có cảm giác bị xúc phạm, cô ngơ ngác nhìn Phí Diêu, cảm nhận bàn tay anh vẫn nóng hổi nơi ngực. Thật nhục nhã....
Bây giờ thì cô đã trở thành một con điếm rẻ tiền thật sự. Ái Tân cười buồn cố vui vẻ hào hứng cảm ơn rồi đi nhanh ra ngoài. Nỗi nhục này ai thấu được. Cô bất giác đưa tay lên bụng... Ông trời muốn đùa giỡn với cô đến khi nào.