' Đinh '
Cửa thang máy mở ra Ái Tân mặc một chiếc áo sơ trắng cùng châm váy đen dài. Gương mặt xinh đẹp có chút vội vàng hấp tấp.Ái Tân đi nhanh tới bàn thư kí nhưng không hề thấy ai, cô bất đặc dĩ liền tự tiện đi vào trong khu vực dành cho tổng tài.
' Cốc Cốc '
Ái Tân khẽ nhíu mày ngón tay cô bấu chặt vào điện thoại. Lồng ngực vì chạy nhanh mà như muốn rơi ra ngoài.
' Cốc Cốc'.
- Diêu, em vào được không.
" Cạch "
Bàn chân thon dài nõn nà vừa bước vào trong cả người Ái Tân liền có chút sững lại. Cả phòng làm việc sang trọng trống không.
Ái Tân đi vào trong nhìn xung quanh cố tìm bóng hình anh nhưng hoàn toàn không có.
Bỗng điện thoại cô vang lên, mày Ái Tân khẽ nhíu lại.
' Ái Tân, mẹ cô đang ở đây. Người cô mỗi ngày nhớ thương cũng đang ở đây.Cạnh tôi. '.
Tim Ái Tân đột nhiên đập loạn nhịp, vừa định quay người liền nghe tiếng Nhã Ý cùng Đinh Mặc vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ sang trọng.
- ' Chuyện tổ chức có thể cho tôi biết một chút không. Phí Diêu, anh ấy không tiết lộ. Tôi thấy khá bất an'.
- ' Cô không cần phải lo lắng. Phí Tổng hoàn toàn lo được '.
-----
Chiếc Lamborghini màu đen sang trọng dừng lại trước cửa chính nhà họ Phí. Phí Diêu một thân âu phục xanh lục sẫm đậm cùng đôi dày da màu đen sáng bóng bước xuống xe để lộ đôi chân dài miên man cùng thân hình cao lớn vạm vỡ.
Gương mặt anh tuấn đứng dưới ánh mặt trời càng thêm sắc sảo tuấn tú lạ thường. Cả người anh tản mác quý khí vương giả của một ông chủ lắm quyền nhiều tiền.
Phí Diêu vừa muốn bước vào trong liền thấy Tử Khí một thân váy trắng xinh đẹp đi đến bên anh, đột nhiên mày Phí Diêu nheo lại chặt nhìn Tử Khí đi tới nằm trong lòng ngực anh.
Người đàn ông vừa muốn vươn tay đẩy cô ra liền nghe chất giọng quen thuộc vang lên bên tai.
- Chỉ một chút thôi. Hết hôm nay thôi. Em sẽ rời đi.
Gương mặt Tử Khí có chút dịu dàng cùng mãn nguyện. Đôi mắt tròn huyền xinh đẹp nhắm nghiền lại có chút tham lam hít thở mùi hương nam tính quen thuộc.Được một lúc cô chủ động rời khỏi người anh. Dù muốn dù không cũng phải tách ra.. Vì cô là người hiểu rất rõ tính tình của Phí Diêu. Cô không phải người mà anh muốn dùng tấm thân này để bao bọc lấy.
- Có chuyện gì?
- Em... muốn rời khỏi anh.
Phí Diêu khẽ nhíu mày ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn người con gái xinh đẹp nhưng gầy gò tiều tụy trước mặt.
- Có ý gì.
Tử Khí cười buồn nhìn anh, cô tiến tới sửa lại cà vạt cho Phí Diêu.
- Thời gian qua em đã chịu đủ rồi. Cũng nhận ra cho dù làm thế nào đi nữa, cho dù có tự hành hạ bản thân thành hình dạng gì đi nữa. Thì anh vĩnh viễn vẫn không yêu em.