---Tiệm đồ ăn hàn quốc.---
Ái Tân ôm bụng thân hình nhỏ nhắn trong tay Phí Diêu đi vào, cả hai thu hút không ít ánh nhìn của thiên hạ. Một người đàn ông anh tuấn lịch lãm dáng người cao lớn thon dài đi bên cạnh một người con gái xinh đẹp dịu dàng với đôi mắt tròn biếc, cô chỉ đứng tới ngực anh hệt như một đôi đũa lệch nhưng lại khiến người nhìn có cảm giác vô cùng dung hợp đáng yêu.
Ái Tân cùng Phí Diêu ngồi xuống đối diện là Vu Tiểu Nhàn cùng Đinh Mặc. Bên phải còn có Vu Thừa Kiệt và Nhã ý...
- Chà hai người yêu nhau từ trước sao...dấu cũng thật kĩ càng.
Vu Tiểu Nhàn không khách khí lên tiếng, Đinh Mặc ngồi bên khẽ mỉm cười nhìn hai người họ như thể muốn nói.
‘ Sau khi sinh xong cô ấy bị di chứng “ Nhiều Chuyện” đó mà’.
Nhã Ý có chút xấu hổ tựa người vào người Vu Thừa Kiệt, Thừa Kiệt bật cười hôn nhẹ lên trán cô.
Ái Tân thấy vậy mắt liền lóe sáng lên cô ngồi thẳng lại đầu tựa vào vai anh.
- Ba, em cũng muốn.
Câu nói vừa phát ra không chỉ Phí Diêu mà cả đám người cũng giật mình. Ái Tân từ khi nào lại biết hưởng thụ như vậy.
Phí Diêu bật cười hôn lên môi cô, anh vươn tay đặt sau hom lưng cô để cô không bị mỏi lưng. Hành động như thể vô thức của người đàn ông khiến đám người không khỏi ghen tị.
- Ái Tân, em đúng là càng ngày càng mạnh bạo. Là cậu ta dạy hư em đúng không.
Lạc Ca từ ngoài đi vào theo sau còn dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp. Ái Tân không nhìn Lạc Ca ánh mắt vẫn đăm nhiêu ngắm nhìn khuôn mặt non mịn dịu dàng của người con gái sau lưng anh.
- Đến rồi sao.
- Phí Phí. Nhã Ý cười nhẹ hướng Nhạ Phí Phí cúi đầu chào.
Nhạ Phí Phí quả thật xinh đẹp đằm thắm hơn người, tư chất toát ra phẩm vị của một cô gái con nhà lành... không quá cách biệt lại cư nhiên khiến người đối diện cảm thấy gần gũi vô cùng. Nhạ Phí Phí cũng ngồi xuống cùng mọi người. Lạc Ca vẫn nắm chặt lấy tay Phí Phí mãi không buông.Ai cũng cảm thấy thật vui vẻ vì sau bao nhiêu khó khăn Nhạ Phí Phí rốt cuộc cũng nguyện ý cùng Lạc Ca vượt qua gian khổ trước mặt.
Chỉ riêng Ái Tân khuôn mặt khẽ buồn... Phí Diêu dĩ nhiên vẫn luôn nhìn thấu người con gái trong lòng. Anh vươn tay xoa xoa đầu cô để cô tựa vào lồng ngực mình.
‘ Có những chuyện không thể thì chính là không thể, hơn nữa trong chuyện này Nhạ Phí Phí không hề có lỗi. Cô ấy cũng vì Lạc Ca chịu qua biết bao khổ cực’.
....
Cả đám người bọn họ vui vẻ hòa thuận như vậy thật khiến người ngoài nhìn vào mà ghen tị.
Một lúc lâu sau cửa tiệm mở ra..
- Chị Tần.
- Làm cho chị một suất như cũ nha.
Tần Hi mặc một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần suông đen đều khổ rộng. Mái tóc dài búi lên cao trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chiếc kính. Cô cười nhẹ ôm lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ trung niên rồi dắt bé gái chập chững đi về phía góc quán.
- Tiểu Đồng Đồng con có ngoan hay không đây.
Một người phụ nữ trung niên tháo tạp dề đi tới ngồi đối diện cô... Bà nhìn cô ánh mắt lại dịu dàng chuyển qua bé gái khuôn mặt phúng phính đáng yêu đang nghịch ngợm trong lòng Tần Hi.
- Đồng Đồng không giống con chút nào.
Tần Hi nghe xong liền bật cười..
- Phải đấy, con đẻ thuê thật rồi mẹ à.
Diêm Lương nghe xong liền cười nhẹ trong đôi mắt già nua khẽ đượm đầy tâm sự.
- Cũng đã ba tuổi rồi. Con ... không định cho Đồng Đồng nhìn thấy ba mình một lần sao.
Tần Hi xinh đẹp khẽ vuốt vuốt khuôn mặt nghịch ngợm của đứa nhỏ. Cô nhìn đứa trẻ đang nghịch ngỡm cái muỗng trong tay.
- Không đâu. Con chính là ba của đứa nhỏ này.
Diêm Lương nghe cô nói vậy quả nhiên đau lòng không thể nói thêm được câu nào. Bà gật đầu buồn phiền nhìn đi chỗ khác. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi... khó khăn lắm bà mới thuyết phục được Tần Hi về ở với bà để bà có thể tiện chăm sóc. Tưởng rằng nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc..Nhưng từ đầu đến cuối đều tự mình chuốc đau khổ vào thân. Con gái bà sao lại có thể một mực kiên cường như vậy.
- Vẫn còn yêu cậu ta sao? Cũng không có ý định quen ai hả?
Tần Hi lắc đầu nhìn bà.
- Không còn yêu nữa. Nhưng con chỉ muốn chuyên tâm nuôi dạy Lạc Đồng.
Diêm Lương thở dài vừa định nói chuyện tiếp liền nghe tiếng chuông Tần Hi vang lên. Bà đi tới ôm lấy Đồng Đồng nhỏ nhắn mũm mĩn trên tay cô.
- Đi nghe điện thoại đi.
- Cảm ơn mẹ.
-----
Ái Tân đang cười ánh mắt lơ đãng nhìn bóng lưng người phụ nữ ở trong góc quán. Cô nhíu mày... có hơi quen mắt. Ánh mắt lại đảo qua đứa nhỏ cách đó không xa... trong lòng không nhịn được mà thốt lên.
‘ Thật khả ái’.
Đột nhiên Phí Diêu quay lại nhìn cô lên tiếng.
- Em khó chịu ư?
Ái Tân thất thần quay lại nhìn anh cười chúm chím lắc lắc đầu.
- Không đâu.
...
Người đàn ông bóng dáng cao lớn khẽ rời khỏi toilet... Lạc Ca uống có hơi nhiều anh vừa đi được một đoạn liền có một bé gái nhỏ bé đang toe toét cười đi tới ôm lấy chân anh.
- Baba.
Lạc Ca có chút bất ngờ nhìn đứa nhỏ mới mọc được mấy cái răng nhỏ đang bập bẹ ngẩng đầu nhìn mình cười nói. Anh nghĩ ngay đến sau này đứa nhỏ của Ái Tân cũng sẽ đáng yêu nhỏ nhắn như vậy. Lạc Ca liền thích thú khom người xuống xoa xoa lên cái đầu nhỏ lưa thưa tóc của con bé.
- Đáng yêu quá. Con gái nhà ai vậy hả.
Bé gái trước mặt hai mắt tròn xoe trong vắt trẻ thơ nhìn anh, tay không ngừng hiếu kì chạm lên cà vạt trước ngực anh. Lạc Ca bật cười đem con bé ôm sát vào lòng mình hơn ngắm nhìn nó đang nghịch cà vạt đen của mình.
- Ba ba.
Đột nhiên giọng bé gái lại tinh nghịch vang lên...
- Ba sao? Chú không phải là ba của con đâu.
- Ba Ba.
Bé gái không hiểu anh đang nói gì miệng có chút nhễu nhão nhìn anh coi bộ rất thích người đàn ông này.
Lạc Ca nhịn không được cười tít mắt anh vươn tay lau nước miếng trên miệng con bé.
- được rồi. Tùy con vậy. Con gái tên là gì?
- Ba Ba.
- Con tên là ba sao?
Lạc Ca nhíu mày hiếu kì cùng thích thú xoa xoa má mềm của đứa nhỏ... thật sự tròn mịn như bông gòn vậy.
Đột nhiên từ xa một người nhân viên đi nhanh tới thở hồng hộc...
- Lạc Đồng, con đây rồi. Thật dọa chết ta mà.
Lạc Ca đứng dậy nhìn người phụ nữ chạy đến phía mình.
- Là con của cô sao.
Người phụ nữ vừa định lên tiếng Lạc Ca đã cướp lời.
- Để một đứa nhỏ đáng yêu như vậy chạy lung tung rất nguy hiểm.
- Vâng cảm ơn anh.
Lạc Ca nói rồi môi tươi cười nhìn con bé một cái rồi bóng hình cao lớn rời đi.
Bé gái vừa thấy anh muốn rời đi khuôn mặt ngây thơ liền có chút buồn muốn đuổi theo, hai chân nhỏ nhắn chập chững chạy theo, hai tay cũng đã vươn ra muốn ốm lấy chân anh. Miệng không ngừng bập bẹ...
- Ba ba... ba.
Cô nhân viên liền bật cười đau lòng ôm lấy đứa nhỏ.
- Không phải ba con đâu.
Bé gái vừa bị giữ chân lại liền đau lòng bĩu môi... đôi mắt trẻ thơ cũng ứa đầy nước mắt nhìn bóng hình anh cao lớn rời đi.
- Oa Oa..