Phí Diêu ngồi trong phòng bóng dáng cao lớn đổ về trước ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái yếu ớt nằm trên giường. Đột nhiên Phí Diêu nhắm mắt lại anh đứng dậy đôi vai nặng trĩu tâm sự đi đến ban công hít một ngụm khí lạnh... hình ảnh một cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn chạy vòng quanh anh hiện lên như chỉ mới đây thôi. Đôi mắt tròn xoe như biết cười sống mũi nhỏ môi mọng với những chiếc răng khểnh đáng yêu. Mái tóc màu hạt dẻ nâu nâu dài xõa sau lưng cô mặc một bộ đồng phục sinh viên nhìn anh cười như nắng nở rộ. Một cô bé mộng mơ với những hoài bão của lứa tuổi mới lớn. Một cô bé xinh đẹp với năng lượng tràn đầy trên cơ thể.... một cô bé lạc quan yêu đời...
Tại sao lại thành ra như vậy... rốt cuộc là tại vì hắn hay sao.
Phí Diêu nhíu mày vươn tay mệt mỏi xoa xoa thái dương...
- Tử Khí, rốt cuộc sao em lại thành ra như vậy.
“ Cạch”
Một lát sau cửa phòng mở ra Ái Tân ôm bụng đi vào trong nhìn Tử Khí đang yên bình nằm trên giường. Cô lại đánh mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh... đột nhiên ánh mắt dừng lại ở bóng lưng to lớn của người đàn ông ở ban công.
Ái Tân cười nhẹ từng bước đi lại gần từ sau ôm lấy hông anh... đầu cố tựa vào lưng anh.
Phí Diêu đang mải mê suy nghĩ vừa cảm nhận được cái chạm của cô vừa muốn quay lưng lại thì tiếng Ái Tân vang lên.
- Đừng quay lại... để em bảo vệ anh.
Phí Diêu bật cười ngoan ngoãn đứng yên để mặc cô ôm lấy anh từ sau. Gương mặt anh tuấn góc cạnh ngước lên nhìn những vì sao sáng trên trời... ánh mắt vô thức chuyển sang yên bình.
Một lúc lâu sau Phí Diêu cũng lên tiếng.
- Em nhỏ bé như vậy sẽ bảo vệ được anh sao.
Ái Tân nhíu mày buông anh ra nhìn Phí Diêu hớn hở nhìn mình cười.
- Đừng khinh thường em... em cũng mạnh lắm đấy.
Cô nói rồi còn hồn nhiên vươn tay lên đập đập vào cánh tay mình mà không biết câu nói vừa thốt ra ánh mắt người đàn ông đã xoẹt qua gian xảo đăm chiêu nhìn cô.
Phí Diêu bật cười đi đến ôm lấy cô... cánh tay ở sau lưng cô có hơi siết hơn khiến bụng cô dán lên người anh.
Ái Tân nhíu mày hai tay đặt trên ngực Phí Diêu có hơi xấu hổ nhìn anh và cô đang dán vào nhau.
Phí Diêu nhếch môi khuôn mặt anh tuấn sáp lại gần gương mặt trắng mịn hồng hào của Ái Tân. Giọng anh có chút quyến rũ vang lên bên tai vô cùng nóng bỏng kích thích.
- Phải.. nếu em không mạnh làm sao chịu được lực của anh.. giỏi như vậy.
Lời nói mơ hồ ám muội vừa phát ra mặt Ái Tân liền đỏ bừng như ớt chín... cô đẩy anh ra ... nhìn đi chỗ khác gầm lên.
- Biến thái.
Ái Tân nói rồi ôm bụng rời đi.
- Không chơi với anh nữa đâu.
Phí Diêu bật cười đi hai bước đã đuổi kịp cô... Anh vươn tay ôm lấy eo cô bước đi bên cạnh.
Ái Tân muốn đẩy anh ra xa nhưng không đủ sức cô đành mặc kệ anh.
-------
Rốt cuộc hai người họ cũng phải ra về... Lạc Tiễn cùng Lạc Ca đứng ở cửa phòng khách nhìn hai người.
Giọng Lạc Lão có chút không nỡ vang lên...
- Ái Tân. Khi nào rảnh thì đến chơi nhé.
Ái Tân nghe xong liền vui vẻ gật đầu...
Phí Diêu thì ngược lại chuyện ngày hôm nay với anh chưa xong đâu.
- Lần sau? Ông nghĩ sẽ có lần sau.
Giọng Phí Diêu có hơi bực bội vang lên.
Lạc Tiễn thở dài... sao lại giận dai như vậy.
Phí diêu chưa để Lạc Tiễn lên tiếng đã ôm lấy Ái Tân u ám rời đi. Ái Tân nhíu mày ngước lên nhìn anh như thể muốn nói sao anh lại xấu tính với người khác như vậy.
....
Chiếc lamborghini dừng lại trong sân nhà họ Phí, Vương Linh cùng Vu Tiểu Nhàn Đinh Mặc và đám người làm vừa thấy xe của anh liền nhanh chóng chạy ra ngoài đón.
Phí Diêu ngồi ở ghế lái ánh mắt ôn nhu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ái Tân, đôi mắt trong veo với những cọng lông mi cong dài đang rủ xuống nhắm nghiền ngủ say. Phí Diêu cảm thấy có dòng nước ấm áp chạy qua tim anh vô thức bật cười thành tiếng vươn tay lên vuốt ve mái tóc đen láy của người con gái trước mặt.
Vú Vương bên ngoài có hơi sốt sắng đi tới gần định bụng lên tiếng vừa nhìn thấy cảnh này liền lùi lại kéo tay Vu Tiểu Nhàn đi mất để lại không gian cho hai người họ. Mà người con gái Vu Tiểu Nhàn này trong lòng đang như lửa đốt vừa định lên tiếng hỏi thăm đã bị bà kéo đi khiến cô khó hiểu... vừa định lên tiếng đã bị Đinh Mặc bịt miệng cùng Vú Vương kéo cô ra xa.
- Ưm ưm.
Hai người họ bị làm sao vậy.
....
Thời gian cứ như vậy trôi qua bên ngoài gió lớn ra sức phá phách những lùm cây khiến chúng lung lay mạnh bao nhiêu thì bên trong này lại ấm áp yên bình bấy nhiêu.
Phí Diêu ngồi tựa đầu vào ghế chăm chú ngắm nhìn Ái Tân, đột nhiên như nhớ ra gì đó anh ngồi thẳng dậy từ trong túi quần lấy ra một vật lấp lánh dưới ánh đèn ngoài sân hắt vào trong.
Anh quay người bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy tay cô ân cần đeo vào ngón áp út cho cô. Phí Diêu hơi khom người cúi xuống hôn lấy bàn tay cô.
- Anh yêu em. Giọng Phí Diêu trầm thấp cố nhỏ tiếng.
- Em cũng yêu anh.
Đột nhiên chất giọng trong veo của người phụ nữ nhỏ nhẹ vang lên... Phí Diêu có chút bất ngờ ngước mặt lên nhìn cô... ánh mắt có chút bất ngờ.