Chap 61: Say

1K 43 15
                                    

Mặc kệ ánh mắt tò mò cùng hâm mộ của người đi đường. Ái Tân vẫn cúi gầm đầu tiến về phía trước.

Phí Diêu đi phía sau bàn tay to lớn cầm chiếc điện thoại . Môi anh khẽ cười nhìn phía sau nhỏ nhắn của người con gái xinh đẹp trên màn hình.

Đột nhiên mày Phí Diêu nhíu lại cảm nhận những giọt nước se lạnh rơi trên da thịt.

Dòng người bắt đầu náo loạn tranh nhau chạy tìm chỗ trú mưa.
Phí Diêu vừa ngước đầu lên đã thấy đám người chạy về phía chỗ Ái Tân đang bước đi .

Phí Diêu hoảng hốt chạy nhanh lại ôm lấy cô.

Ái Tân mãi suy nghĩ ngay cả trời mưa cũng không biết. Đang đi đột nhiên có nhiều người đụng mạnh vào người Ái Tân khiến cô hoàn hồn.

Cũng chính vì vậy mà cả người Ái Tân mất thăng bằng, lúc người cô đổ xuống suýt ngã thì có một cánh tay to lớn chắc chắn giữ lấy eo cô ôm chặt lấy cô lại đứng thẳng tắp trong lòng anh.

Ái Tân có chút không kịp phản ứng hai mắt trố to nhìn dòng người hai bên đang chạy nhanh vào lề đường.  Đột nhiên hai mắt xinh đẹp của cô bắt gặp một cánh tay thô to đang dang ra giữa không trung để giữ một khoảng cách nhất định không cho người khác chạm vào thân thể Ái Tân.

Tim Ái Tân khẽ đập mạnh, đập đến mức đau nhức liên hồi. Cô ngước lên nhìn thân thể đàn ông to lớn đang cúi thấp về phía trước để che mưa cho cô, gương mặt anh có chút khó coi nhìn đám người hỗn độn xô bồ trên phố, ánh mắt lạnh lẽo như thể chỉ cần chạm vào người con gái trong lồng ngực anh cả thế giới này nhất định không quá một giây sau sẽ bị hủy diệt. Tay anh ôm chặt lấy eo cô ép cơ thể cô áp sát vào người anh, một tay anh vẫn đang dang rộng ... Khiến Ái Tân thật sự có cảm giác chỉ một cánh tay anh đã có thể che chắn cho cô cả nửa vùng trời rơi xuống đầu.

Hóa ra đây là bảo vệ, hóa ra lúc được người đàn ông đó bảo vệ sẽ có loại cảm giác này.

Mắt Ái Tân khẽ nhắm để nước mắt ấm nóng tràn xuống hai bên má. Cô không biết vì sao bản thân lại xúc động như vậy, cô không biết vì sao tim cô lại đau nhức như vậy, cô cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác tủi hổ nghẹn ngào...

Cô không biết.

.

Phí Diêu cả người ướt đẫm, ánh mắt người đàn ông thả lỏng tay dần dần hạ xuống, nhìn đám người đã tản đi dần.

Anh thả lỏng người cô ra, có chút không muốn buông tay.

Ái Tân cúi đầu cố không cho bản thân run rẩy. 

Phí Diêu nhìn mái tóc dài có chút ướt át của Ái Tân lòng có chút xót, tấm lưng cô áp sát vào trước người anh khiến anh cảm nhận rất rõ da thịt cô gầy đi rất nhiều...

Bởi vì cô không đối diện với anh,  bởi vì anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen láy xõa ngang vai của cô nên cô đâu thể nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh.

Và anh cũng không thấy cô đang đau khổ đến nhường nào.

Phí Diêu sợ cô sẽ nổi giận liền luyến tiếc buông thân thể cô ra. 

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ