- Hôm nay cậu lại lên trên đó ăn cơm sao.
- Hừm, cậu nghĩ tớ muốn sao.
- Hê Hê, lát nữa làm xong việc tớ về trước nhé. Có cần tớ chờ không.
- Không cần.
Ái Tân cười nhẹ tạm biệt Tiểu Nhàn rồi đi vào thang máy, cô thở dài nhìn cuốn từ điển dày cộp nặng trĩu trên tay. Tại sao phải học tiếng anh? .. Hừ.. Nếu cô làm chủ bộ giáo dục cô nhất định sẽ loại môn tiếng anh ra khỏi môn chính khóa đầu tiên.
Ái Tân ngồi trên ghế tròn từ trong túi cầm ra một hộp đồ ăn. Cô mở từng khay ra cúi đầu cố nuốt xuống. Sau khi ăn xong liền dọn dẹp rồi cầm lấy cuốn tài liệu để mạnh xuống cái " Bộp " trên bàn gỗ tròn sang trọng.
Ánh mắt chăm chú nhìn từng chút từng chút từ vựng chuyên sâu rồi ghi chú lại bằng giấy ghi nhớ dán vào cuốn sổ tay. Con người cô cũng thật kì lạ, là thời đại công nghệ, là con người trong công nghệ nhưng cô lại không thích sử dụng các thiết bị điện tử. Thay vì dùng máy tính để xem tài liệu cô sẽ chịu khó in ra sau đó cầm một tập giấy tờ từ từ mà nghiên cứu, sau đó nữa sẽ lại dùng những mẩu nhỏ đầy màu sắc xinh đẹp và mặt cười cùng sổ tay để ghi nhớ... Có nguyên thủy quá không nhỉ?
.
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, buổi chiều có chút nắng nhạt từng mảnh trên bầu trời tạo cho con người ta cái cảm giác cảnh đẹp nhưng đượm buồn man mác.
Phí Diêu ngồi ở bàn làm việc đăm chiêu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua ý cười. Anh cứ ngồi đó như quên cả thế giới ánh mắt chỉ còn yên bình cùng bóng dáng ai đó.
Phí Diêu cầm điện thoại, bấm một dãy số.
" Phí Tổng, ngài cần gì sao ". Giọng Ái Tân cố nhỏ nhẹ vang lên.
- Em đang làm gì đấy. Phí Diêu nhất thời không tìm ra câu hỏi nào hợp lí hơn.
.
Ái Tân đặt bút xuống ánh mắt kì quái nhìn điện thoại. Tên điên này...
- Tôi đang làm việc.
" Sao tôi không thấy em ở phòng làm việc ".
- Chiều nay tôi không có ca. Dự án chính là thay nhau hoàn thành, tôi đã làm xong. Bây giờ là phần của Tiểu Nhàn.
" Em làm? Không thấy ngượng miệng? "
Ái Tân có chút chột da mặt mũi ửng hồng lên.
- Cảm ơn anh.
.
Phí Diêu che miệng cười, hai chân vắt chéo ung dung nhìn ra bên ngoài cửa kính. Rõ ràng âm điệu rất tôn kính nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn ngược lại, mặt cô nhăn nhó như đang cố nhịn xuống cơn mắng người...
- Vậy sao. Sao tôi nghe qua không đủ thành ý.
" Tôi có sao "
- Em có. Nhìn thấy rất rõ.
Phí Diêu ánh mắt hòa nhã nhìn người con gái đang hoảng hốt quay qua quay lại xung quanh như ăn trộm.
.