Phí Diêu nhếch môi cười gian xảo. Cô càng cố gắng dán chặt người vào cánh cửa để giữ khoảng cách với anh thì anh càng đè mạnh lên người cô.
Bỗng Ái Tân ' A ' lên một tiếng, hai mắt cô mở to có chút thất kinh vội vàng che miệng lại...
Phí Diêu cười nhẹ ánh mắt hưng phấn càng cố dồn người về phía trước khiến lực nặng trên người anh đè trên người cô.
- Đừng....
Ái Tân cố đẩy anh ra cả người cô bắt đầu nóng lên cảm nhận vật cứng giữa hai chân anh đang đâm mạnh vào quần ngủ của cô.
- Đừng? gì cơ.
Ái Tân cúi đầu không dám nhìn anh, cô cũng có chút khó tin trước vẻ mặt biến thái của Phí Diêu.
- Biến thái.
Phí Diêu bật cười cố ý đẩy mạnh vật cứng vào giữa quần cô khiến người cô run rẩy.
- Biến thái? Phí Diêu cúi thấp đầu thì thầm bên tai cô.
Ái Tân bị anh thì thầm đến ngứa ngáy khó chịu, cả người cô giật lên một cái.
Ái Tân cắn môi xấu hổ, rõ ràng anh biết người cô rất nhạy cảm vậy mà vẫn cố ý làm vậy. Là anh đang muốn đua giỡn cô.Nghĩ đến đây Ái Tân bỗng tức giận.. Cô ngước lên nhìn anh. Hai mắt Ái Tân giận đến mức bắt đầu ẩm ướt... anh đang chọc cô.
Phí Diêu nhíu mày giật bắn mình lùi ra sau. Anh có chút bất ngờ, không nghĩ cô sẽ bật khóc.
Ái Tân nhìn anh cả người run lên rồi bật khóc. Mặt cô ngấn nước như đứa trẻ con.
- Anh lại đem tôi ra đùa giỡn.
Phí Diêu đau lòng ôm lấy cô, Ái Tân càng ngày càng nhạy cảm. Anh chỉ muốn chọc cô một chút hoàn toàn không có ý xấu như cô nghĩ ...
Cô nghĩ anh như vậy. Có phải cô đã bị anh làm tổn thương đến mức sợ hãi mọi thứ hay không.
----
Cương Trầm đang ngồi trong bếp bỗng nghe tiếng khóc của Ái Tân. Bà nhíu mày đứng dậy đi vào phòng ngủ.
- Có chuyện gì vậy.
Phí Diêu lau mồ hôi hột ôm Ái Tân trong lòng. Hai tay to lớn rắn chắc không ngừng xoa xoa lưng Ái Tân.
- Mẹ.... Anh có chút cứng họng nhìn Cương Trầm đi lại gần.
Ái Tân nhắm chặt hai mắt cả người trong lòng anh khóc lớn đến phát run. Cô cũng không biết tại sao mình khóc nhưng lại chỉ cảm thấy bản thân đang rất ấm ức... Dường như đang lôi hết ấm ức suốt ba năm qua ra xả một lượt.
Cương Trầm hoảng hốt không hiểu chuyện gì nhìn Ái Tân lại nhìn qua Phí Diêu. Giọng bà có chút sốt sắng.
- Rốt cuộc thì có chuyện gì. Hai đứa...
- Mẹ... Không phải như mẹ nghĩ đâu. Phí Diêu cũng có chút mất bình tĩnh, tay vẫn không ngừng an ủi xoa xoa lưng mảnh của cô.
- Vậy tại sao Ái Tân lại khóc. Hai cái đứa này... Làm sao.
- Chuyện này... Chuyện....