Phí Diêu ôm lấy Ái Tân nhưng vì bụng cô khá lớn nên anh không thể ôm chặt cô được.
Đột nhiên nụ cười tươi rói trên khuôn mặt anh tuấn của Phí Diêu có chút cứng nhắc hai mắt mở to nhìn Ái Tân.. lại nhìn xuống bụng cô.
Ái Tân cũng có chút bất ngờ vươn tay xoa nhẹ trên bụng. Thằng bé vừa đạp này...
Phí Diêu từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với trẻ con căn bản không hiểu em bé phát triển trong bụng sẽ thường xuyên đạp. Khuôn mặt anh tuấn đột nhiên tái lại anh nuốt nước bọt nhìn bụng cô.
- Sâu, con khó chịu ở đâu sao.
Đột nhiên lòng anh khẽ nhói lên, Phí Diêu sửng sốt khuôn mặt rõ lo lắng cuống quyết vô cùng. Anh vươn tay chần chừ chạm nhẹ vào bụng cô...
Bỗng thằng bé lại vươn chân đạp mạnh một cái. Mặt Phí Diêu liền cắt không ra nổi một hột máu. Anh giật bắn mình thụt tay lại.
- BaBa làm con đau sao.
Ái Tân nhíu mày nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Phí Diêu. Lại nhìn xung quanh mọi người đang nhìn... Cô liền nhe răng cười tay xua xua như muốn nói anh ấy không bị khùng đâu nha mọi người.
Phí Diêu vẫn run rẩy hoảng loạn nhìn bụng cô. Có phải vì Ái Tân khóc nên đứa bé mới cảm thấy không khỏe hay không...
Nghĩ đến đây tim Phí Diêu có chút xót xa cùng tội lỗi. Anh vươn tay luống cuống vuốt ve nhẹ nhàng lên bụng ...
- Sâu, con đau chỗ nào sao. Sâu.. sao vậy... con làm sao vậy...
Phí Diêu có hơi hoảng loạn anh ngước lên nhìn Ái Tân chưa kịp để cô nói gì đã nắm lấy tay cô lên tiếng.
- Tân, em khó chịu ở đâu sao. Anh xin lỗi... Anh... để anh đưa em đến bệnh viện.
Anh nói rồi đi tới trực tiếp muốn bế bổng Ái Tân lên nhưng vì bụng cô đã lớn nên không thể bế được... mọi tư thế đều không thể áp dụng được.
Phí Diêu liền tái nhợt hai con ngươi ươn ướt... rưng rưng nhìn cô.
- Xin lỗi... Anh... Anh lần đầu làm bố. Anh không biết như thế sẽ khiến thằng bé bị đau. Ái Tân... Anh...
Ái Tân nhìn khuôn mặt rối loạn của Phí Diêu liền bật cười. Cô kéo tay anh lại bắt anh nhìn cô.
- Diêu, anh khùng sao. Sâu không sao cả.
Phí Diêu nghe xong liền dừng lại đứng yên nhìn cô.
- Không phải, em thấy không. Sâu...vừa nãy thằng bé cứ đấm đấm ở đây này.
Khuôn mặt anh tuấn vẫn không hết lo âu, anh vì sợ cô không tin mà nắm tay lại đấm đấm vào tay mình miêu tả rồi chỉ vào bụng cô.
Ái Tân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh liền nhíu chặt mày. Phí Tổng của tập đoàn Phí Thị lừng danh mà cô quen đây sao.
- Được rồi. Diêu... sâu không đấm đấm. Sâu đang đạp. Đứa bé nào cũng sẽ phát triển như vậy...
Phí Diêu nghe xong mặt liền giản ra...
- Thật không?
Ái Tân gật đầu thở hắt ra nhìn khuôn mặt căng thẳng của người đàn ông.