Phí Thị.
Trong căn phòng lớn không khí trầm mặc bao trùm cả không gian rộng lớn. Phí Diêu một thân tây âu cao lớn ngồi ở ghế tổng tài nghiêng mặt nhìn qua bầu trời cao đang ở trước mặt.
Gương mặt anh tuấn lạnh lùng lâm vào trầm tư mãi không thoát ra được. Đôi mày dài đậm cũng không còn hay vô cớ nhíu chặt lại, đôi mắt không còn thâm tình chứa đựng tình cảm như trước. Gương mặt anh hoàn toàn trở thành một con người lãnh đạm của nhiều năm về trước.
Lãnh đạm, uy quyền, kiêu ngạo và lạnh lùng vô tận.
Đinh Mặc đứng bên cạnh ánh mắt khẽ nhìn ra bầu trời xanh biếc ngoài kia, lại đánh mắt nhìn qua con người u ám ở trước mặt. Đôi mắt đó trầm ngâm lạnh lẽo nhìn ra ngoài kia. Liệu có đang thật sự ngắm cảnh...
Đinh Mặc khẽ thầm thở dài trong lòng, cho dù cảnh vật có đẹp bao nhiêu lòng người nếu đã có muộn phiền thì trời quang cũng thành mây đen.
- Phí Tổng.
- ....
- Đã đến giờ họp rồi.
Phí Diêu có chút giật mình, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng gật đầu. Anh khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ rồi cầm lấy ipad rời đi.
-----
Phòng họp cổ đông.Trong phòng họp rộng lớn sang trọng những người tai to mặt lớn trong tập đoàn họ Phí đã ngồi ổn định trên ghế da xung quanh chiếc bàn gỗ to dài giữa phòng.
Mọi người đang ồn ào trò chuyện vừa thấy cánh cửa tự động mở ra. Bóng dáng người đàn ông cao quý kiêu ngạo bước vào với khuôn mặt lạnh giá liền đứng thẳng lưng dậy cúi chào.
Phí Diêu không phản ứng, trong đáy mắt hoàn toàn không có bóng hình của đám người trước mặt. Thân hình cao lớn tiêu diêu ngồi xuống lạnh lùng ngước đầu lên nhìn.
- Chúng ta có 1 tiếng 32 phút tiếng để thảo luận.
- 30 phút để lên ý tưởng. 30 phút để trình bày. 30 phút để phản biện đối phương. Cho tôi 2 phút để ra quyết định hạ cấp bậc.
Người đàn ông lạnh lẽo lên tiếng, giọng nói trầm thấp rõ ràng nghe rất lôi cuốn nhưng lọt vào tai đám người nọ lại như nhìn thấy diêm vương.
Anh nói rồi tay thô to khẽ cầm lấy đồng hồ cát đặt ngược lại.
Đám người không ngừng run rẩy lau mồ hôi. ' Hạ cấp bậc '....
----
Trong căn nhà nhỏ tiếng cười từ chiếc xi vi phát ra khiến cho không gian trong nhà đỡ tinh lặng hơn nhiều.
Vu Tiểu Nhàn đứng trước cửa phòng ngủ nhìn Ái Tân đã nhiều ngày chỉ ngồi ở trong phòng ngủ mà không bước ra ngoài.
Cô lặng lẽ đi vào trong khom người khó khăn ngồi xuống ghế.
Ái Tân có chút giật mình, ánh mắt cô vội che dấu xuống hết suy nghĩ. Quay lại nhìn cô bạn...
- Mẹ tớ đâu.
Vu Tiểu Nhàn đưa li sữa nóng ấm đặt vào tay cô. Cô quay mặt nhìn ra đường phố bên ngoài.