Chap 81: Thật thật giả giả.

274 14 2
                                    

Ái Tân ngồi trên ghế dài ngập ngừng cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh nhưng rồi lại thôi.

Cô đứng dậy không chờ xe buýt nữa, đôi chân thon dài từng bước chậm chạp đi trên phố.

Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt trong trẻo dịu dàng khiến người khác nhìn vào chỉ thấy ấm áp yên bình. Bóng dáng nhỏ nhắn thật khiến người khác muốn đi tới che chở bảo vệ.

Cách đó không xa một người đàn ông ngồi trên chiếc xe màu đen sang trọng môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Điếu xì gà trên tay vẫn còn tỏa ra làn khói trắng nghi ngút tạo ra một màn sương mờ ảo trước mặt khiến hình bóng của người con gái từ xa càng thêm lung linh mờ ảo.

- Là cô ta sao. Chất giọng khàn khàn của người đàn ông trung niên vang lên.

- Vâng,  ngài Tam.

- Hừ, cũng xinh đẹp đấy.

- Cô ấy là vợ chính thức của Phí Diêu. Theo như người của chúng ta theo dõi, người phụ nữ này chính là mạng sống của Phí Diêu.

- Hừ... Được rồi. Cứ để cô ta sống thêm vài ngày. Đi thôi.

- Vâng.

-----

Đêm tối bao trùm cả không gian, trong căn nhà nhỏ giờ đây có chút xa lánh cùng nghẹt thở.

Ái Tân cùng Vu Tiểu Nhàn chăm chú nhìn biểu cảm của Cương Trầm. Đã mấy ngày bà rất bất thường, không hề nói chuyện như trước. Tâm trạng cũng rất trầm tư.

- Tớ ra ngoài mua ít đồ.

Ái Tân gật đầu đứng dậy đi vào nhà tắm.

- Mẹ, con đi tắm.

- Ừm.

Cương Trầm gật đầu sau khi Ái Tân rời đi bà liền âm thầm thở ra. Con gái của bà rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì mà bà chưa biết.

Cương Trầm đứng dậy đem áo quần đã gấp ngay ngắn vào phòng ngủ. Bà ân cần xếp đặt nó vào ngăn tủ.

' Tinh Tinh '.

Bà lão quay người lơ đãng nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Cương Trầm vừa định bước đi bỗng cái tên trên màn hình hiện lên khiến bà khẽ nhíu mày.

' Tử Khí '.

Cương Trầm nhíu mày chần chừ đi lại cầm lấy điện thoại Ái Tân,  bỗng hai mắt bà mở to.

Bà lão hai mắt kinh ngạc không tin được nhìn màn hình điện thoại. Trên màn hình sáng là những hình ảnh Phí Diêu chăm sóc cho Tử Khí.

Cương Trầm liên tục lướt đoạn tin nhắn, cuối cùng bà dừng lại ở tấm hình Phí Diêu mệt mỏi ngồi gục trên thành giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay của người phụ nữ sắc mặt yếu ớt.

Bà lắc đầu không tin được với những thứ trước mặt.

Hóa ra là sự thật sao.

' Ái Tân, lâu rồi không gặp. Cô chưa quên tôi đấy chứ. Chắc thời gian qua cô nhớ anh ấy lắm. Cô yên tâm chồng tôi vẫn rất khỏe... Chỉ là anh ấy đang lo lắng cho rôi rất nhiều'.

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ