Chap 67: Ai nói đơn phương không sâu đậm.

858 35 5
                                    

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên cao vậy mà ở trên giường nọ một bóng hình nhỏ nhắn vẫn đang bất động mải mê trong giấc ngủ của mình.

Cương Trầm ngồi ở ghế ban công uống tách trà nóng, bà bỗng quay người lại lắc đầu thở dài nhìn đống chăn to trên giường phía dưới chỉ thò mỗi hai bàn chân trắng trẻo.

---- 30 phút trước ----

Cương Trầm đi tới giường vừa muốn vươn tay đánh thức con gái. Bỗng một bàn tay nam tính vươn tay nắm lấy tay bà.

- Mẹ, đừng.
Cương Trầm khẽ nhíu mày quay lại nhìn Phí Diêu.

- Đã gần 8h rồi.

Phí Diêu bật cười kéo tay áo sơ mi của mình lên cao. Bóng dáng cao lớn nam tính đứng che cả ánh mặt trời phía sau lưng.

- Không sao. Bữa sáng con sẽ chuẩn bị.

- Vấn đề không phải bữa sáng. Mà là con gái đã về nhà người ta... Ngủ nướng tới như vậy.

Phí Diêu cười nhẹ ôm lấy Cương Trầm xoa xoa lưng bà.

- Mẹ, xin đừng gọi con là người ta.

Cương Trầm thở dài xót lòng ôm lấy anh. Bà nào có ý đó...

- Diêu, mẹ không có ý đó.

-----

Cùng lúc đó tại căn phòng đối diện.

Tiểu Nhàn nằm trên sàn đồ đạc bày biện vô cùng lộn xộn. Bỗng tiếng điện thoại vang lên ...

Cô nàng nhíu mày khẽ phát ra một tiếng bất mãn.

-Tiểu Nhàn xin nghe.

- " Con gái là mẹ ".

Tiểu Nhàn xoa xoa mặt ngồi bật dậy khuôn mặt xinh đẹp ngái ngủ.

- "Con đã đến nơi chưa ".

Tiểu Nhàn thở dài, đêm qua mặc kệ cô đã mở lòng rằng con gái mẹ thích người khác, mẹ cô vẫn mặc kệ. Chỉ vì một phút nông nổi mà cô đã đồng ý đính hôn. Mẹ cô ngược lại rất sung sướng ngay cả vệ sĩ cũng chuẩn bị sẵn trước cửa nhà để kéo cô đến đây....

Gần với Tiểu Minh.

- Nếu không còn gì con cúp máy đây.

- " Con gái. Mẹ bảo với gì Cương nhờ gì ấy chăm sóc con thật tốt. Con gái chịu khó tuần sau là Tiểu Minh về tới rồi. Con cũng đừng giận cậu ấy... công việc bỗng đột xuất nên mới hủy lịch về nước ".

- Mẹ... Mẹ có phải là mẹ của con không vậy.  Tiểu Nhàn thở dài nằm vật ra sàn hai mắt sưng húp nhìn không rõ trần nhà.

- " Ây nha... Con gái. Dĩ nhiên mẹ là mẹ con. Con nói gì vậy hả " ..

Tiểu Nhàn thở dài nhìn màn hình điện thoại...

Mẹ cô thật cứng đầu mà.
------

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn rốt cuộc cũng có tín hiệu.

Cương Trầm quay lại nhìn thấu đống chăn to bắt đầu phát ra tiến rên nhẹ. Bà lắc đầu có chút không vừa ý đi vào trong phòng.

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ