Chap 106: Thật sự độc ác.

279 21 8
                                    

Vu Tiểu Nhàn đang hút bụi thấy cửa mở liền ngước đầu lên.

- Về sớm vậy. Chuyện sao rồi.

- Thật ra tớ phải dạy thêm 1 tuần nữa mới nghỉ phép được.

Vu Tiểu Nhàn gật đầu...

- Dù sao bụng cậu cũng chưa lớn tháng nên việc xin nghỉ dưỡng thai sớm cũng khá khó đấy. Như vậy là ổn rồi.

Ái Tân gật đầu bước vào trong nhìn xung quanh.

- Mẹ đâu.

- À. Mẹ cậu ra ngoài rồi.

Vu Tiểu Nhàn vệ sinh cẩn thận máy hút bụi rồi ôm bụng đi tới bồn rửa tay. Cô cũng không biết mẹ ấy đi đâu nữa.

- Ái Tân, cậu đến trung tâm mua sắm chưa.

Ái Tân ' a' một tiếng đi vào trong cất balo giáo án rồi cầm túi xách bước ra.

- Bây giờ tớ mới đi đến đó. Cậu nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì thì nhắn tin nhé.

- Ừm được rồi.

Vu Tiểu Nhàn gật đầu đứng ở phòng khách ôm bụng nhìn Ái Tân mang dép lê bông rời đi.

Bà bầu mà tối giản sẽ thoải mái hơn...
-----
Chiếc taxi dừng trước cửa Phí Thị, một bà lão gương mặt già nua bước xuống. Bà có chút sửng sốt bất ngờ trước vẻ hào nhoáng của tòa cao ốc.

Bà đứng ngây ra đó mấy phút sau đó mới lấy lại hít thở bước vào trong.

-----
Trung tâm mua sắm.

Ái Tân nhận lấy xe đẩy từ nhân viên, cô cười cảm ơn rồi đẩy chiếc xe đi lên thang cuốn tự động. Ái Tân có chút giật mình nhìn xung quanh vô cùng đông đúc.

Cô đẩy xe đẩy đi tới khu vực cho em bé, Ái Tân nhìn đống đồ trẻ em đa dạng trước mặt.

Cô tò mò ôm bụng đi tới chạm vào những bình sữa hàng mẫu ở quầy.

- Cái nào thì tốt nhỉ.

----

" Tinh "

Cửa thang máy mở ra một người phụ nữ già nua khẽ xa lạ nhìn xung quanh. Bà đi tới bàn có mấy người phụ nữ xinh đẹp đang làm việc.

Nhã Ý đang làm việc vừa nghe tiếng bước chân liền ngước đầu lên. Cô có chút bất ngờ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Cương Trầm.

- Bác Cương.

Cương Trầm dĩ nhiên cũng nhận ra cô, lòng bà chợt an tâm hơn một chút.

- Bác đến đây làm gì thế ạ?

Cương Trầm cười nhẹ nhìn ánh nhìn xoi xét từ những người xung quanh. Bà cắn môi khép nép nhìn Nhã Ý.

- Tôi đến muốn gặp Phí Diêu.

Nhã Ý đi ra khỏi quầy đến trước mặt bà.

- Thật không may. Phí Diêu đã ra ngoài rồi ạ.

Cương Trầm nhíu mày nắm lấy tay Nhã Ý.

- Cô có biết cậu ấy đang ở đâu không?

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ