Chap 70: Ghen.

968 35 10
                                    

Bầu trời về đêm chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng. Xinh đẹp bí hiểm huyền ảo khiến con người ta một khi đã đắm chìm vào màn đêm này đều không muốn thoát ra.

- Đêm nay nhiều sao thật đấy.

Ái Tân cùng Tiểu Nhàn xách túi lớn túi bé đi trên đường. Bỗng điện thoại Tiểu Nhàn vang lên.

- Alo Tiểu Nhàn nghe đây.

Ái Tân cũng khựng lại đôi giày trắng nhỏ nhắn dừng bước yên vị đứng đó. Gương mặt cô có chút tò mò đăm chiêu nhìn chằm chằm biểu cảm của Tiểu Nhàn.

-Thật Sao, truyện của tôi được chọn rồi sao.

Ái Tân nghe Tiểu Nhàn réo lên liền vui sướng hai mắt cô sáng lên như đêm trăng rằm.

- Vâng... Bây..  Bây giờ ư. À được tôi lập tức đến ngay. Tiểu Nhàn cúp máy rồi  ôm chầm lấy Ái Tân.

Ái Tân cũng vui vẻ ôm lấy Tiểu Nhàn, hai người con gái đứng giữa đường liên tục nhảy tẩng lên.

- Được nhận rồi sao. Chúc mừng cậu.

- Phải đấy, mình... Vui quá.  Tiểu Nhàn vui vẻ réo lên. Bỗng mặt cô khựng lại...

- Nhưng... bây giờ tớ phải đến đó một chuyến.

- Gì cơ... còn Tiểu Minh.

Tiểu Nhàn cắn môi ánh mắt có chút áy náy.

-Nhưng đây là ước mơ cả đời của tớ.

-----

Phí Thị.

Tại phòng làm việc cao nhất của tòa cao ốc chọc trời.

Phí Diêu gương mặt anh tuấn đang tập trung làm việc. Căn phòng với những chùm đèn sang trọng sáng trưng bốn phía làm cho từng đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm rõ nét.

Cho dù đứng một bên chỉ cần nhìn thấy sống mũi của người đàn ông thôi cũng đã đủ làm cho trái tim người khác rung động.

Đinh Mặc đứng một bên không hề gây ra một tiếng động. Cả thân hình cao lớn như thất thần trong đêm.

Phí Diêu kí đống hợp đồng dày đặc trên bàn cuối cùng cũng chịu dời mắt đi chỗ khác. Anh xoa xoa thái dương lơ đãng nhìn Đinh Mặc.

- Cậu sao vậy.

Đinh Mặc vừa nghe giọng Phí Diêu liền lấy lại gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

- Tôi không có gì.

- Cậu bắt đầu có hứng thú với tòa soạn từ khi nào vậy.

Đinh Mặc cung kính nhận lấy tập tài liệu mật trong tay Phí Diêu.

- Phí Tổng, ngài có ý gì.

- Nhã Ý nói cậu đích thân đến tòa soạn Hàng Nam. Không phải chỉ đơn giản đến để làm việc với bộ phận báo chí về hình ảnh của công ty đấy chứ.

- Phí Tổng, anh nghĩ nhiều rồi.

Phí Diêu gật đầu mày từ từ dãn ra, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm. Tôi vừa nhìn qua liền không biết cậu có bao nhiêu bất thường hay sao?

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ