Chap 129: Ông chồng nghịch ngợm quốc dân.

433 36 8
                                    

Sáng hôm sau.

Mặt trời đã lên tỏa ra những ánh sáng của buổi sớm ngày. Trong  phòng ngủ Ái Tân nằm trên giường khẽ  lờ mờ mở mắt ra.

Cô muốn ngồi dậy liền phát hiện Phí Diêu đang ôm lấy cánh tay mình. Ái Tân liền bó tay nhìn anh. Khuôn mặt anh tuấn vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Ái Tân nằm yên vươn tay bên ngoài lên chạm vào báo thức. Đột nhiên mày cô nhíu lại...

Đã hơn sáu giờ rồi, thường ngày Phí Diêu sẽ không ngủ nhiều như vậy. Anh luôn dậy trước 6h sáng để chuẩn bị tắm rửa thay đồ ăn sáng và đến công ty.

Ái Tân vươn tay vỗ vỗ cánh tay anh...

- Diêu, dậy đi anh.

- Ưm.. Anh ngủ thêm chút nữa.

Ái Tân nhíu mày cô còn tưởng mình nghe nhầm. Người khuôn phép luôn đưa bản thân vào kỉ luật như anh sẽ không như vậy.

- Phí Diêu, dậy đi làm.

Phải... Cô cứ nghĩ mình nghe lầm cho đến khi...

- Ưm.. Cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi.

Ái Tân trợn to mắt nhìn Phí Diêu, cô vươn tay vỗ vỗ vào má anh.

- Bố Sâu...
----

Trong căn nhà nhỏ khói trắng từ nồi cháo sáng từ chỗ hở ở nắp nồi lan tỏa hương thơm khắp nhà.

- Tân, anh tắm xong rồi.

Ái Tân tắt bếp tháo tạp dề đi vào trong phòng ngủ chọn đồ cho anh. Cô lấy ra một bộ âu phục xanh mực sẫm treo lên giá, ngón tay thanh mảnh vuốt vuốt như sợ nó sẽ bị nhăn.

Cô chống hông mở cửa ra hướng vào phòng tắm. Phí Diêu vừa tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm bên hông mái tóc ẩm ướt xõa xuống trên mặt. Bộ dạng hấp tấp...

Ái Tân lắc đầu ngám ngẩm lần đầu tiên trong đời cô mới thấy Phí Diêu như vậy. Đúng là cô nằm mơ cũng không ngờ người đàn ông lí tưởng này lại có ngày hôm nay.

Ái Tân bóp kem đánh răng rồi đưa cho anh. Phí Diêu ngoan ngoãn nhận lấy cho vào miệng đánh. Cô cũng vuốt tóc gọn gàng rồi cho vào miệng.

Khuôn mặt sáng lạn của người đàn ông quay qua nhìn cô cũng vừa lúc Ái Tân nhìn lại anh. Đột nhiên không hiểu sao khuôn mặt nh tuấn lại bất giác  vui vẻ cười tít mắt.

Ái Tân nhíu mày ...Dạo này Phí Diêu cứ như bị điên vậy.

Đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong anh lau lau nhanh mặt. Ái Tân quay lại vừa thấy anh như vậy liền nhíu chặt mày.

- Diêu, không lau mặt như thế được đâu.

Phí Diêu nghe xong liền dừng lại cần cái khăn đứng ngây người nhìn Ái Tân. Cô vươn tay lấy khăn mặt từ tay anh...

- Anh cúi người xuống.

Phí Diêu liền gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Cô nhẹ nhàng chấm lên mặt anh môi mọng cũng mấp máy.

- Anh không được lau mạnh tay như vậy. Phải lau nhẹ nhàng như thế này này... nếu không sẽ bị đau đấy.

Phí Diêu đăm chiêu nhìn Ái Tân lau mặt rồi lau khô tóc cho mình. Mặc dù phải dang hai chân ra để hạ người xuống thấp thật thấp nhưng môi anh khẽ nhẹ nhàng cong lên tươi rói...

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ