Chap 22: Trao đổi.

1.5K 47 6
                                    

Sáng hôm nay Ái Tân đang làm việc bỗng bị gọi lên phòng họp. Bóng dáng cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn với đôi dép hai quai từ từ đi vào thang máy.

" Cốc Cốc ".

- Vào đi. Tiếng Lạc Ca vang Lên.

Ái Tân mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Tóc cột cao lên để mặt mộc như thường. Cô mở cửa bước vào.

Bỗng bước chân cô khựng lại ánh mắt không tự chủ thăm dò tới người đàn ông nghiêm nghị ngồi cách đó không xa.

Phí Diêu ngồi trên ghế cả người cứng nhắc lạnh lùng nhìn cô.

Lạc Ca thấy cô đi vào liền chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh. Cô ngồi xuống có chút không thể hiểu nổi nhìn Lạc Ca.

- Chúng ta bắt đầu.
Nhã Ý xinh đẹp uyển chuyển đưa tài liệu lại gần Lạc Ca.

Ái Tân nhíu mày ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, kí hợp đồng gọi cô đến trưng cầu ý dân chắc?

- Trợ Lí Cương, như cô đã biết Lạc thị của cô và Phí Thị là đối tác làm ăn lâu năm. Vì chúng tôi muốn cùng nhau phát triển và khai phá giá trị thị trường ở khu vực Châu Âu nên muốn tạo dựng sự liên kết 'tuy hai mà một '.
Nhã Ý nhẹ nhàng chuyên nghiệp nhìn cô lưu loát nói.

Ái Tân càng nghe càng cảm thấy đau đầu. Cô cười nhẹ theo phép lịch sự cố gật đầu.

-Vì vậy nên chúng tôi sẽ lấy đại diện trao đổi nhân viên làm cộng sự đôi bên. Để có thể gắn kết và tiếp thu cách làm việc của cả hai tập đoàn. Và cô Cương đây chính là lựa chọn tốt nhất.

Ái Tân nghe xong liền kinh ngạc nhìn sang Lạc Ca. Lạc Ca cười trừ có chút áy náy nhìn cô.

- Chỉ một thời gian ngắn thôi. Không phải cô đang cần tiền sao. Phí Thị rất chiêu mộ nhân tài.

Lạc Ca nắm lấy tay cô ánh mắt vô cùng cầu khẩn.

Phí Diêu nhíu mày ánh mắt dừng trên bàn tay Lạc Ca đặt trên tay cô. Ánh mắt đó đen sâu thẳm không nhìn ra có tức giận hay không.

- Đáng tiếc tôi không phải nhân tài. Ái Tân cố nén lửa giận nhìn trực diện vào Phí Diêu nói rồi đẩy ghế đứng lên.

Đi được vài bước bỗng cô nghe thấy tiếng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông quen thuộc vang lên.

- Cô Cương, Lạc Tổng đã kí hợp đồng. Phí bồi thường e rằng 10 cái Lạc Thị cũng không đủ để bồi thường cho Phí Thị. Cô là nhân viên 'ưu tú' của cậu ấy. Cô nên lấy đại cục làm trọng mới phải.

Không hiểu sao rõ ràng âm giọng Phí Diêu nghe qua rất ổn trọng, bình thường nhưng hai chữ ' Ưu tú ' từ miệng anh phát ra có vẽ không tầm thường cho lắm.

Nhã Ý lau mồ hôi hột có chút căng thẳng.

Ái Tân nhịn không được quay lại trừng mắt nhìn anh.

- Phí Tổng...

- Tôi đang nghe đây.

Ái Tân hai tay nắm chặt thành đấm, nhìn điệu bộ anh ta nhàn nhã thanh cao ngồi vắt chéo chân. Người đàn ông này rõ ràng đang muốn chỉnh cô đến chết.

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ