Chap 123: Nếu tay phải dính máu, để anh.

436 23 8
                                    

Phí Diêu trừng mắt nhìn về phía Ái Tân đang giật mình chảy nước mắt. Cô cắn mỗi tái nhợt ôm chặt bụng cảm nhận đứa trẻ trong bụng đang vô cùng sợ hãi lòng xót xa vô cùng.

Phí Diêu tức giận quay qua nhìn Tịnh Khiết. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trong suốt lạnh lùng không thể nào nhìn thấu. Rốt cuộc em là gián điệp của ai.

Lão Tam mồ hôi đổ đầy ông ta ngẩng mặt lên trời thở hổn hển. Môi nhếch lên một nụ cười tái nhợt nhìn bàn tay đang che vết thương ở bụng tức giận gằn lên.

- Không được rồi. Mày không biết điều gì cả.

Ông ta nói rồi nhịn xuống cơn đau đứng thẳng người dậy nhìn về phía Ái Tân.

- Ái Tân, đến lúc cô hạ màn rồi.

Giọng nói xảo quyệt của ông ta có chút mất sức vang lên. Kéo theo sự ngạc nhiên của đám người Tử Khí, Châu Mật Linh và cả Lạc Ca Đinh Mặc.  Họ hoàn toàn trố mắt quay lại nhìn Lão Tam không hiểu ông ta lại muốn dở trò gì.

Ái Tân lau nước mắt dơ tay lên một cái hai tên vệ sĩ phía sau liền thả tay cô ra. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đột nhiên lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt đen trong suốt sâu thẳm không nhìn thấy vực đáy chỉ nhàn nhạt hờ hững nhìn người đàn ông đang ngây ngốc nhìn mình.

Cô bật cười thành tiếng... Cướp lấy khẩu súng trên tay Tịnh Khiết. Tịnh Khiết nhíu mày chuyện quái quỷ trước mặt cô hoàn toàn không biết nhưng không thể nào phản kháng lại chỉ trơ mắt đứng đó nhìn Ái Tân cần súng đi qua người cô.

Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông có chút nhếch nhác chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của người con gái trước mặt. Anh thấy cô bước lên vài bước rồi dừng lại giữ một khoảng cách xa vời mà anh không thể nào chạm tới. Lòng Phí Diêu khẽ lan tràn một loại cảm giác mơ hồ cùng sợ sệt.

Ái Tân nhìn anh cô cúi đầu cười rộ lên như một khúc ngân nga trong trẻo của mùa hạ. Nhưng càng nghe.. lại càng cảm nhận được cái lạnh của ngày giao mùa. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh lẽo ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phí Diêu khiến tim anh tựa hồ tau nhức.

- Bất ngờ lắm phải không. Bất ngờ vì tôi tự chui đầu vào rọ.

Giọng nói quen thuộc của người con gái vang lên trong không trung rồi phả vào tai anh. Giọng nói quen thuộc êm ái mà đã rất lâu rồi anh không được nghe. Phí Diêu có chút nhíu mày nhìn cô... anh đủ hiểu cô đang nói gì. Nhưng môi vẫn mấp máy... hai mắt có chút long lanh.

- Là em tự nguyện tới đây.?

- Phải.
Lời nói của Phí Diêu vừa kết thúc Ái Tân liền đau lòng gào toáng lên.

Một chữ của cô thôi đã có thể bóp nát trái tim tưởng chừng sắt đá của người đàn ông đó rồi. Phí Diêu có chút không tin nhìn cô... sao vậy... Sao cô lại tự nguyện đến đây. Như thế cô sẽ gặp nguy hiểm...

Anh nhịn không được rưng rưng nhìn cô.

- Em hận anh nhiều tới vậy sao.

Giọng nói trầm khàn có chút run rẩy của người đàn ông xót va cất lên.

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ