Ái Tân thở dài nhìn màn hình ti vi. Nếu năm đó Phí Diêu cũng đối với cô như vậy thì mọi chuyện đã không đi đến mức này.
Đột nhiên cô giật mình... Sao cô lại nghĩ đến anh ta.
- Em sao vậy.
Điềm Cảnh Hi bưng dĩa dâu tây đi tới ngồi cạnh cô.
Ái Tân quay sang nhìn anh lắc lắc đầu. Hai mắt bình thản tiếp tục coi ti vi.
- Em và con là tất cả của anh... Giọng Điềm Cảnh Hi ôn nhu vang lên trong đêm thật ấm áp.
Ái Tân có chút khó hiểu quay sang nhìn anh.
- Gì cơ.
Điềm Cảnh Hi cười nhẹ xoa xoa đầu cô.
- Thì nam chính vừa nói còn gì.
Cô nghe xong liền thở hắt ra hất tay anh đi. Rõ là xàm xí mà.
- Anh cũng muốn được như vậy. Điềm Cảnh Hi cúi đầu ánh mắt điềm đạm chân thành.
Ái Tân thở dài lại quay sang nhìn Điềm Cảnh Hi...
- Rồi anh sẽ gặp được cô ấy.
- Thật sao. Anh nhìn cô hai mắt long lanh.
- Thật.
- Nhưng hình như anh không có cơ hội.
- Vì sao.
- Vì cô gái ấy chưa quên được người đàn ông khác.
Nghe đến đây Ái Tân khẽ nhíu mày. Khoan đã...
- Anh gặp cô ấy rồi.
- Phải. Vừa gặp đã yêu.
----
Điềm Cảnh Hi thở dài nhìn Ái Tân ngủ rồi mới đóng phòng lại đi xuống lầu. Anh đi vào bếp lấy máy hút bụi giúp cô dọn dẹp nhà cửa.
Trong bóng đêm một bóng dáng đàn ông anh tuấn đang chăm chỉ giúp người con gái làm việc nhà. Anh lau mồ hôi ánh mắt có chút mệt mỏi... Hôm nay sau khi tan làm anh đã chạy nhanh tới đây... Vì anh sợ Ái Tân cảm thấy cô đơn...
Trong ánh sáng nhạt nhòa bóng dáng người đàn ông anh tuấn đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa... hệt như một người đàn ông của gia đình.
Tại vì màn đêm nên anh mới dịu dàng hay tại anh dịu dàng nên màn đêm mới mền mại?! .
Người đàn ông đó đã yêu cô từ lúc nào.
---
Mấy hôm sau.
Đinh Mặc bộ dạng gấp gáp từ ngoài đi vào khiến Phí Diêu khẽ nhíu mày lại.
- Chuyện gì.
- Phí Tổng, Bà Cương đã hồi phục và không để lại di chứng. Nhưng vì mới phẫu thuật xong nên tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. Có điều bác sĩ jock nói có thể về nước được.
Phí Diêu gật đầu trực tiếp nhấn một dãy số trong điên thoại.
- Bác Sĩ Dương, chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh vip.
-" Vâng, Phí Tổng".
---
Ái Tân đang làm việc bỗng điện thoại vang lên. Là Đinh Mặc...