Ái Tân cắn môi cố không cho nước mắt rơi xuống. Nếu không nhất định sẽ khiến đứa bé trong bụng tủi thân.
Vu Tiểu Nhàn nhìn cô đang tự trách liền xoa xoa bàn tay bé nhỏ của Ái Tân.
- Cậu đừng giữ mãi chuyện cũ trong lòng. Cứ xem như Ngụy Anh không có duyên với chúng ta thôi được không?
- Nhưng cứ mỗi lúc chạm vào Sâu tớ lại không thể ngừng nhớ về Ngụy Anh được. Tớ đã tự hỏi có phải năm đó nếu tớ bảo vệ được nó thì nó có phải cũng sẽ lớn lên rồi đạp phá ở trong bụng tớ giống Sâu hay không đây? Tớ thật sự muốn biết rốt cuộc nó là một bé trai hay một bé gái. Rốt cuộc là nó sẽ giống tớ hay giống ba nó đây. Tiểu Nhàn cậu cũng làm mẹ cậu hiểu được nỗi lòng của tớ mà đúng không.
Ái Tân như phát điên cô quay lại Tiểu Nhàn gào lên như muốn sút bỏ hết tâm sự nặng lòng...như thể cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Vu Tiểu Nhàn nhìn cô trong lòng cảm thông vô hạn.
- Tớ hiểu mà. Nhưng Sâu cũng cần có mẹ. Nếu cậu cứ khư khư Ngụy Anh trong lòng như vậy bé Sâu sẽ rất tủi thân đấy.
Câu nói của Tiểu Nhàn vừa phát ra bụng Ái Tân liền nhói lên một cái.
Ái Tân cùng Tiểu Nhàn đều nhìn được dấu chân em bé khẽ nhô ra qua lớp váy bầu mỏng.
Vu Tiểu Nhàn vội cười.
- Nó thật giống Phí Diêu sẽ không để bản thân chịu thiệt.
Ái Tân lau khóe mắt ươn ướt vươn tay vỗ về em bé.
- Nghe rõ như vậy luôn sao. Con đấy... vừa phá vừa thính giống hệt bố.
----
Rốt cuộc bức tường cũng đã mở ra, Phí Diêu cùng đám người từ trong bước ra.
Vu Thừa Kiệt nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn đám người trước mặt.
- Tớ phải đến phủ tổng thống một chuyến nên cáo từ trước.
Anh nói rồi nhận lấy khẩu súng từ tay Đinh Mặc.
- Cậu không có lấy mất viên đạn nào đấy chứ.
Đinh Mặc khẽ nhếch môi cười nhìn Vu Thừa Kiệt.
- Để tôi tiễn ngài.
Hai người đàn ông vừa bước đi Lạc Ca liền quay người lại nhìn Phí Diêu có chút mệt mỏi.
- Thiếu ngủ sao.
- Một chút.
- Cậu nên ngủ nhiều hơn một chút.
- ...
- Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một chút được không. Lạc Ca hai tay đút túi nhìn anh rồi lại nhị ra bên ngoài cửa kính, nơi có những thứ cỏ và hoa yên bình.
Phí Diêu không trả lời trực tiếp xoay người cùng Lạc Ca bước đi.
.....
Trong không gian rộng lớn... Hoa và cỏ giăng đầu cả một khoảng hành lang.
Hai người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ dài... nhìn ra bầu trời qua cửa kính.
- Cậu trồng hoa... vì Ái Tân sao.
