Giữa trời mưa tầm tã người con gái hai tay che trên đầu khẽ hạ tay xuống. Hai mắt cô có chút ngây ngô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh đứng trước mặt cô thân hình cao lớn che chắn gió mưa trước mặt. Bàn tay thô to đưa chiếc dù che trên đầu cô... Như đang che chắn cho cô trước mưa gió của cuộc đời.
Ái Tân khẽ nhíu mày nhìn thân hình Điềm Cảnh Hi cao lớn trước mặt.
- Sao anh lại ở đây.
Điềm Cảnh Hi cười khổ xoa xoa đầu. Ánh mắt cố che dấu mệt mỏi cùng lo lắng.... Anh đã chạy tìm cô khắp nơi... Nếu anh nặng lời cô sẽ bị tổn thương.
- Nơi nào có em anh sẽ tìm đến.
Ái Tân cảm thấy tim mình bỗng dưng đau quặn. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại nhìn xung quanh như tìm bóng dáng ai đó.
Ánh mắt Ái Tân lướt qua tấm lưng cao lớn của một người đàn ông. Bên cạnh anh ta còn có cả một chiếc dù trắng nằm lạc lõng giữa nền đường.
Tim cô bỗng lại nhói đau dữ dội hơn... Bóng lưng đó... Có đầu thai lại bao nhiêu lần nữa có lẽ cũng sẽ không quên được.
Đột nhiên một chiếc áo trùm lên đầu cô che khuất đi đôi mắt xinh đẹp... Che khuất luôn một nửa thế giới kia.
Điềm Cảnh Hi kéo cô về hiện tại...
- Đi thôi.
Ái Tân ánh mắt khẽ quay lại tìm kiếm bóng dáng đó... Chỉ là.... Anh ấy đã không còn ở đó.
-----
Bệnh Viện.
Ở phòng viện trưởng Tiểu Nhàn cùng Ái Tân đang cùng Dương Phùng bàn bạc về phòng bệnh.
Đinh Mặc khẽ nhíu mày nhìn cả người Ái Tân ướt nhẹp. Đột nhiên điện thoại hắn vang lên..
Đinh Mặc âm thầm ra ngoài. Bấm một nút thang máy liền tiến lên tầng cao nhất.
----
- Phí Tổng. Đinh Mặc khẽ nhíu mày có chút khó tin đứng ở cửa lớn nhìn Phí Diêu.
Phí Diêu một thân sơ mi cùng quần tây xanh sẫm sọc anh tuấn ướt nhẹp lười biếng bước đi. Trên tay anh cầm một chiếc áo vest cùng màu, vì cả người ướt hết nên chiếc sơ mi ẩm ướt dán chặt vào da thịt màu đồng rắn chắc trên cơ thể anh. Làm lộ ra những đường nét nam tính quyến rũ vô cùng.
Mái tóc vuốt ngược giờ đã xõa dài trước mặt ướt nhẹp, những giọt nước giỏ xuống mặt rồi lại chảy xuống cổ người đàn ông khiến anh ta càng thêm nóng bỏng nam tính.
Ánh mắt buồn thương không thể che dấu...
- Phí Tổng. Ngài bị ướt hết rồi.
- Ái Tân.. Đi chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ.
-Vâng. Để tôi pha nước tắm cho ngài.
- Đi ngay đi. Nếu cô ấy bị cảm tôi sẽ giết cậu. Mày Phí Diêu khẽ nhíu lại ánh mắt mệt mỏi nhìn Đinh Mặc.
- Vâng... Đinh Mặc không thể làm gì hơn đành gật đầu...
