Chap 13:

1.3K 55 11
                                    

Lạc Ca nằm trên giường luôn miệng gọi người nào đó tên là Phí Phí. 

Ái Tân ngồi bên giường lau mặt cho Lạc Ca thấy vậy liền thở dài, gương mặt anh tiều tụy đi trông thấy. Không ngờ loại người như Lạc Ca nhất mực đa tình như vậy mà cũng có ngày hôm nay.

Bỗng mắt Lạc Ca mở ra nhìn chằm chằm Ái Tân. Anh vươn tay kéo mạnh cô khiến cả người cô nằm gọn trong người mình.

- Ái Tân, cô ôm tôi một cái được không.

Ái Tân có chút sửng sốt cô há hốc nhìn Lạc Ca gương mặt rất đáng thương. Ái Tân thở dài ngồi lên giường ôm lấy người Lạc Ca đầu vùi vào hõm cổ anh. Bắt đầu hát.

-----

Tiếng hát ru vẫn vang lên... Chỉ có điều.

Phí Diêu mặt mày đổi màu liên tục như con tắc kè hoa. Cả người anh đổ đầy mồ hôi hột.

Ái Tân nhịn không được vừa hát vừa cười nhìn một người đàn ông đang ôm lấy một người đàn ông nằm trên giường.

Lúc nãy khi cô vừa mới ôm lấy Lạc Ca thì đã bị ai đó không thương tiếc mà ôm lấy cô vứt ra xa. Sau đó bất đắc dĩ Phí Diêu phải ôm Lạc Ca nằm trên giường suốt mấy tiếng.

Thiên Vũ ngồi một bên cũng nhịn không được quay mặt đi chỗ khác cười.

-----

Mấy ngày sau.

Hôm nay là chủ nhật nên cô không cần đi làm. Cả ngày hôm nay cô đã ngủ nướng đến khét rẹt.

Bỗng cửa nhà mở Ái Tân giật mình nhanh chóng mặc áo quần vào. Mở cửa nhà tắm đi ra....

- Sao anh lại vào được đây.

- Cô không còn câu hỏi khác thú vị hơn sao..

- Sao anh có chìa khóa.

Phí Diêu nhìn cô thở hắt ra, đó không phải cùng một nội dung sao. Anh không trả lời đi đến sofa ngồi xuống.

- Tôi đói.

Ái Tân chau mày đi lại kéo tay anh lên.

- Không phải anh yêu Tử Khí sao. Nếu cô ấy biết anh đến đây bệnh tim của cô ấy sẽ lại tái phát.

Phí Diêu mặc kệ cô đang làm trời làm đất, anh xoay tay tóm lấy cổ tay cô kéo mạnh một cái cô đã ngồi trên đùi anh.

- Tôi không muốn quan tâm. Phí Diêu nói rồi ánh mắt mệt mỏi ôm cô vào lòng.

Ái Tân sửng sốt, cô không đáp trả nhưng cũng không hề đẩy ra. Mọi chuyện sao lại trở thành thế này. Sao anh cứ năm lần bảy lượt bước vào cuộc đời cô, Ái Tân sợ rằng cô sẽ không trụ vững được bao lâu mà muốn bên cạnh người đàn ông này.

- Anh... Ái Tân định hỏi gì rồi lại thôi. Đột nhiên mắt cô sáng lên hình như người anh đang rất nóng.

Ái Tân đẩy anh ra nhìn người đàn ông đã ngủ say từ bao giờ. Cô vươn tay để lên trán anh... Thật sự rất nóng.

-----
Không biết vì sao cô lại có thể kéo người đàn ông này vào đến phòng ngủ. Ái Tân thở dốc nhìn người đàn ông nằm trên giường.

Cô thở dài nhìn khuôn mặt tuấn tú pha chút mệt mỏi của anh. Lúc anh ngủ thật sự không còn dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ như thường ngày chút nào. Ngược lại rất yêu bình.

Cô đi đến ngồi bên cạnh anh, nước mắt nóng hổi nhịn không được rơi xuống.

" Đáng ra tôi phải hận anh chứ. Sao tôi lại nhớ anh đến như vậy ".

Bỗng tay người đàn ông ôm lấy cô,  anh vùi đầu vào ngực cô say sưa ngủ. Ái Tân sững sờ cảm nhận sống mũi cao, thẳng tắp của anh đang chọc thẳng vào khe ngực của cô.

Cô bất giác đỏ mặt,  lúc nãy vì quá vội vàng nên cô không mang áo ngực.

Bóng tôi giăng mắc cả thành phố Bắc Kinh,  người người còn đang tấp nập qua lại. Bên ngoài phòng trọ vì đang là ngày nghỉ nên mọi người buôn chuyện rất xôn xào.

Ái Tân cứ như thế ôm lấy người đàn ông to lớn trong ngực mình. Cả người anh toát đầy mồ hôi. Cô vuốt tóc anh ngắm nhìn khuôn mặt mà đã bao lâu cô không được nhìn rõ và gần như vậy.

- Phí Diêu, đến bây giờ tôi vẫn muốn hỏi anh đã từng xem tôi là một người vợ hay chưa.

-----

Sáng hôm sau.

Ái Tân nằm trên giường lớn tay vẫn đang ôm lấy người đàn ông. Phí Diêu bóng dáng cao lớn nằm đè lên người cô. Bỗng tiếng người ở khu trọ cười nói rất lớn khiến anh chợt bừng tỉnh.

Phí Diêu nhíu mày cảm nhận có thứ gì đó rất mềm dưới da. Anh mở mắt ra nhìn mình đang nằm trên ngực Ái Tân... Hai tay cô vẫn đang ôm lấy đầu anh.

Phí Diêu chợt đứng hình khuôn mặt lộ ra chút bình yên. Anh thẫn thờ nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say... Gương mặt xinh đẹp thanh thuần như lần đầu của 3 năm về trước anh gặp cô ở trường đại học.

.

Ái Tân cảm giác hơi lạnh ở dưới thân liền tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh đã không thấy Phí Diêu đâu.

----

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ