Cương Trầm nằm trên giường ánh mắt hiền hòa nhìn hai người một to lớn một nhỏ nhắn nằm dưới sàn.
Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên người Phí Diêu làm bóng hình anh to lớn phủ lên người Ái Tân.
Còn Ái Tân thì nhỏ nhắn vì ngủ say nên vô ý quay sang chui tọt vào lòng người đàn ông.
Phí Diêu vì quá mệt mỏi nên cũng đã ngủ say. Gương mặt người đàn ông tĩnh lặng yên bình ... Tay anh vô thức ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của người con gái như thể nếu buông lỏng ra cô gái đó sẽ không còn trong lòng anh nữa.
Cương Trầm yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phí Diêu cảm ơn con đã yêu Ái Tân nhiều như vậy.
----
Sáng sớm ánh sáng ban mai từ ngoài len lõi vào trong ngôi nhà nhỏ ấm áp.
Ái Tân bị ánh sáng làm cho thức giấc. Ánh sáng làm mắt cô đau khiến Ái Tân lơ đãng nép vào ngực Phí Diêu.
Đột nhiên hai mắt Ái Tân mở to ra, cô có chút bất ngờ nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Mùi bạc hà... Quen thuộc xộc vào mũi.
Mặt cô bỗng nóng lên, Ái Tân đang nằm trong lòng anh, mặt dán lên lồng ngực rắn chắc.
Cô ngồi bật dậy có chút mê loạn nhìn gương mặt người đàn ông say giấc... Gương mặt anh lúc ngủ thật giống một đứa trẻ. Không ưu lo phiền muộn... Không lạnh lùng xa cách... Không tàn nhẫn lạnh nhạt.
Phí Diêu khẽ cựa mình, Ái Tân thở dài đi tới kéo rèm cửa lại. Cô đứng đó nhìn anh lại chìm vào giấc ngủ..
Phí Diêu chỉ ngủ say như thế khi anh ấy thức liền rất nhiều đêm.
.
Cương Trầm ngồi ở phòng khách gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Bà đang trò chuyện bằng tiếng anh.
Ái Tân vừa đi đổ rác vào vừa nghe thấy liền cười ngây dại.
Mẹ của cô thực sự học hỏi rất nhanh.
Bỗng bà quay lại hiền hậu nhìn cô.
- Ái Tân, nhanh làm bữa sáng. Con rể sắp thức dậy rồi.
Ái Tân có chút sững sờ vẫn không thể quen được cách xưng hô này. Cô đờ ra vài phút rồi gật đầu đi vào trong bếp.
---
"Cạch "Cửa phòng ngủ khẽ mở, Phí Diêu một thân sơ mi cùng quần tây có chút nhăn nhúm đi ra ngoài.
Ái Tân đang dọn đồ ăn ra bàn vừa quay lại đã thấy anh đứng ở cửa phòng ngủ. Cô lập tức có chút biến sắc.
Gương mặt ngái ngủ cùng bộ đồ sơ mi nhăn nhúm... Cô có chút không quen với hình ảnh hiện tại. Hình ảnh mà cô luôn nhìn thấy là một Phí Diêu sang trọng lịch thiệp đạo mạo có khí chất có nội hàm hơn người.
- Anh dậy rồi.
Phí Diêu ngước lên có chút thất thần nhìn Ái Tân mặc tạp dề đứng trong bếp như một người vợ đích thực. Lòng anh khẽ ấm nóng.
- Ừm.
Phí Diêu quay sang chào Cương Trầm bóng dáng anh tuấn đi vào bếp. Anh vươn tay muốn phụ giúp cô liền bị Ái Tân đánh mạnh vào tay.