' Chính vì bố mẹ cậu ấy chết vì tai nạn xe hơi trước mặt cậu ấy '' Đến bây giờ Phí Diêu vẫn luôn cho rằng là năm đó cậu ấy không nghe lời mà chạy ra đường. Vì nghe tiếng cậu ấy gọi mà bố Phí Diêu không nhìn phía trước. Dẫn đến xảy ra tai nạn...'
' Đối với cậu ấy mọi kí ức dưới mưa đều rất kinh hoàng '.
Ái Tân đang đi đột nhiên bước chân dừng lại, hai mắt cô tròn to đầy lo lắng. Cô đột nhiên quay người chạy đi ..
Vu Tiểu Nhàn không kịp phản ứng ôm bụng đi theo Ái Tân.
- Ái Tân.
' Phí Diêu, làm ơn đừng có chuyện gì '
Ái Tân ôm bụng tay mảnh khảnh cầm dù chạy nhanh về phía trước. Mưa vẫn ngày càng nặng hạt như vậy....
-----
Thời gian trôi qua đã lâu, Phí Diêu thân hình cao lớn vẫn quỳ rạp trên sàn. Gương mặt anh tuấn với mái tóc vuốt ngược mạnh mẽ thường ngày tất cả đều đã bị lột tẩy dưới mưa.
Cả người Phí Diêu ướt nhẹp quỳ rạp dưới đất tới mức tê cả hai chân. Anh cúi sầm đầu cố dấu đi khuôn mặt tệ hại của mình. Nếu để người khác nhìn thấy e rằng sẽ không tin vào mắt của chính mình.
....
Ái Tân chạy tới ạn mắt đau lòng nhìn thấy người đàn ông ướt sũng quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt cô có chút hoảng hốt không biết anh bị làm sao. Cô đau lòng ôm bụng vừa chạy lên một bước muốn tới che giúp anh... đột nhiên bước châm cô, khựng lại.
Sắc mặt có chút biến đổi....
------
Từ phía sau một người con gái xinh đẹp tiến đến với chiếc dù đen cùng tông màu với bộ đồ. Cô cầm một chiếc dù trên tay nhưng không mở nó ra khiến cả người đều ướt rợt.
Tịnh Khiết đau lòng đi tới gần anh. Ngón tay thanh mảnh bật nút dù lên từ trên cao che hết những giọt mưa nặng hạt đỗ nặng trên vai anh.
Tịnh Khiết đau lòng đứng bên cạnh anh, cô nhịn không được cả người khom xuống ôm chặt lấy người Phí Diêu từ phía sau.
Bàn tay chắc chắn nắm chiếc dù che trên đỉnh đầu anh. Mặc kệ bản thân bị mưa tạt vào người vẫn nhất quyết muốn che đậy người con trai trong lòng.
Nước mắt Ái Tân rơi xuống, hai mắt có chút sững sốt cùng thất kinh nhìn một màn trước mặt. Cô há hốc nhìn Phí Diêu cúi sầm đầu... Còn cô gái xing đẹp đó vì sao lại ôm lấy anh.
Vì sao anh lại để mặc cho người phụ nữ đó ôm như vậy.
- Phí Diêu, về nhà thôi. Anh sẽ bị cảm đấy. Chất giọng dễ nghe của người phụ nữ vang lên..
Ái Tân đau lòng đứng đó để nước mắt rơi xuống ... cô cả người không còn một chút sức lực nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hóa ra... Xung quanh Phí Diêu luôn có nhiều người yêu thương anh như vậy.
Không phải chỉ mình cô.
