Phí Thị.
- Ái Tân, xuống ăn trưa thôi.
Ái Tân đang làm việc nghe Tiểu Nhàn nói liền gật đầu gấp tài liệu lại lấy ví tiền rời đi.
Can Tin.
Tiểu Nhàn cùng Ái Tân xuống muộn nên ghế ở gần cửa sổ đã bị giành hết. Chỉ còn mấy cái bàn giữa trung tâm cantin.
Thật ra thì mọi người hay nghĩ đi đâu cũng sẽ có nhiều người chọn trung tâm để ngồi. Cũng đúng nhưng với Phí Thị thì hầu như không. Bởi vì tần suất công việc của tập đoàn rất lớn, mỗi nhân viên đều gánh vác trên vai trách nhiệm cùng công việc nặng nề vô cùng. Vì vậy mỗi khi có thời gian họ đều tìm những chỗ lí tưởng yên tĩnh để có thể bình tâm lại ...tránh bị tâm thần.
Nên đến muộn thì không có chỗ gần cửa sổ. View bên ngoài Phí Thị cũng rất đẹp. Vì or trung tâm thành phố nên có thể nhìn thấy những tòa cao ốc đồ sộ ngun ngút chọc trời.
- Cậu ăn gì.
- Cơm, Xa lát và nước ép. Ái Tân mở ví lấy ra chiếc thẻ của công ty.
Tiểu Nhàn nhận lấy thẻ đứng dậy đi đến quầy xếp hàng.
Ái Tân ngồi đó nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ trò chuyện. Bỗng các nhân viên đều đồng loạt nhìn ra cửa sau đó cô nghe có tiếng người trầm trồ lên.
- Phí phu nhân kìa.
- Là Tử Khí . Cô ấy là vợ của Phí Tổng mà. Xinh đẹp quá.
- Thật quá mức xinh đẹp. Hèn gì Phí Tổng lại yêu cô ta nhiều như vậy.
Ái Tân khẽ nhíu mày nhìn theo hướng nhìn của đám nhân viên bàn bên ra cửa. Mày cô khẽ nhíu lại tròng mắt in đậm bóng hình xinh đẹp thiếu nữ e lệ.
Tử Khí mặc một chiếc váy trắng bó sát vừa phải. Vừa kiều diễm vừa xinh đẹp dịu dàng. Mái tóc cô dài lượn sóng xõa sau lưng.
Ái Tân có chút bất ngờ không kịp phản ứng. Cô quay đi không nhìn nữa bản thân lại nhận ra mình đang trốn tránh.
Bỗng điện thoại vang lên.
" Ái Tân, anh phục vụ bảo cậu qua đây lấy đồ kìa ".
Ái Tân khẽ nhíu mày nhìn về hướng nhân viên quầy ăn. Lần trước cô có để quên lọ thuốc giảm đau ở đây vì vậy mà lúc ở Thượng Hải đã đau tím tái mặt mày.
Cô đứng dậy đi lại gần..
- Ái Tân. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.
Ái Tân quay qua đã thấy Tử Khí đi về phía mình nở nụ cười xinh đẹp hoài hòa tao nhã.
Ái Tân mặt có chút biến sắc trong lòng có dự cảm không lành.
Cô nuốt nước miếng cảm nhận cổ mình khô khốc muốn quay người đi tiếp liền bị Tử Khí kéo tay lại.
- Cô không thấy tôi sao. Tử Khí hai mắt tròn xoe thánh thiện.
Ái Tân thở hắt ra bây giờ hình như cô đã hiểu ra thế nào là Mĩ Nhân Kế.
Tiểu Nhàn đang chờ Ái Tân nhìn ra đã thấy ánh mắt tất cả mọi người đang dán về phía hai người phụ nữ.