"Dĩ nhiên không có!"
Bên ngoài các một thanh âm trong trẻo vang lên, mọi người cũng ngẩng đầu xem, chỉ thấy hai thiếu niên khoác áo cũ nát đi tới, người đi đầu không tự ti cũng không kiêu ngạo, phong thái trác việt, người theo sau thần thái linh động, tỏa sáng rực rỡ.
Chỉ có điều quần áo cả hai quả thực mất mặt, đám con cháu thế gia châu đầu ghé tai, rối rít ném tới ánh mắt khinh miệt, Hạ Hầu Liễm bắt được chỉ toàn là "Đám ăn mày này ở đâu ra, tới đây ngang ngược", hoặc là "Đây là người Tạ gia chúng ta? Làm sao chưa thấy qua" .
Tạ Kinh Lan mắt nhìn thẳng, cất cao giọng nói: "Học trò Tạ Kinh Lan, ra mắt Đới tiên sinh. Mới vừa lời đại ca nói không phải sự thật, xin tiên sinh minh giám."
"Chẳng lẽ bổn thiếu gia sẽ còn vu oan cho ngươi sao? Tạ Kinh Lan, ngươi rõ ràng lấy trộm, bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy, có muốn ta gọi bọn họ tới khi đường đối chất?" Tạ Kinh Đào nghe vậy vỗ án, mặt đỏ cổ to tranh cãi.
Tạ Kinh Lan khẽ mỉm cười, tao nhã lễ phép nói: "Kinh Lan chưa từng trộm qua bảo vật gì của đại ca. Chỉ bất quá nhặt trong kho vài cuốn sách đại ca vứt bỏ mà thôi."
"Sách thì không phải là bảo vật? Nhà chúng ta sửa văn đường khắc sách, một quyển còn phải bao nhiêu tiền. Hơn nữa, ta là cất giữ ở phòng kho, cũng không phải vứt đi, ngươi không hỏi tự lấy, tức là trộm!"
"Đại ca chớ nóng, hết thảy chỉ là hiểu lầm thôi. Kinh Lan người yếu, phu nhân trạch tâm nhân hậu, chuẩn cho Kinh Lan không cần phải đến lớp nghe giảng, nhưng mà Kinh Lan ngưỡng mộ thánh hiền đã lâu, hoàn cảnh nghèo khó, nguyệt vô phân lệ, chỉ đành tới nhà kho cầu lại mấy quyển sách đại ca vứt bỏ, chuyện này Kinh Lan đã được quản sự nhà kho chấp thuận, ước chừng là đại ca chưa từng hỏi thăm qua quản sự, lầm tưởng Kinh Lan ăn trộm, hôm nay vừa vặn nói rõ ràng."
Những lời này nói ra, trong lòng mọi người cũng rõ, là bà cả oán hận con vợ lẽ, không để cho hắn đi học, người ta không thể làm gì khác hơn là đi nhặt đồ rách rưới đại thiếu gia để lại, kết quả vị đại thiếu gia này còn không tha, vu khống người ta trộm cắp.
Tạ Kinh Đào rõ ràng đã nghẹn ở cổ, há miệng không biết nói gì phản bác.
Lúc này, Tạ Bỉnh Phong lên tiếng : "Đào nhi, vô duyên vô cớ bêu xấu người ta, còn không mau xin lỗi?"
Tạ Kinh Đào hạ thấp, cười khan nói: "Vâng vâng vâng, đại ca không hỏi rõ, oan uổng tiểu đệ."
Hai người đều là bằng mặt không bằng lòng, bày ra dáng vẻ huynh đệ tốt, Hạ Hầu Liễm thấy mà có chút khó chịu.
Tạ Kinh Lan cho Tạ Kinh Đào xuống đài cũng là hành động bất đắc dĩ, y cũng không thể quẳng mặt mũi tên mập này ra sân, đặc biệt là ở trước mặt Đới tiên sinh. Dẫu sao nếu hôm nay y không thể lạy Đới tiên sinh làm thầy, đó cũng chính là mất mặt mũi, đến lúc đó tên mập chết bầm muốn thu thập y, hẳn là việc dễ như trở bàn tay.
Tạ Bỉnh Phong quay đầu, bày ra một bộ hiền lành hòa ái, nói với Tạ Kinh Lan : "Lão phu chưa từng thấy qua ngươi, ngươi cũng là người Tạ gia? Cha mẹ ngươi là ai ? Nếu là nhà túng quẫn, có thể đi phòng ngân quỹ lĩnh chút bạc,bổ sung đồ trong nhà. Đợi thân thể khỏe chút, cũng có thể đi học, không cần đóng phí."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...