Chương 41: Giết vô cấm kị

582 48 54
                                    

"Lại lần nữa!"

"Lần này không tính, lại lần nữa!"

"Khụ! Con bà nó, ta không tin không đánh lại ngươi!"

Hoành Ba lần thứ chín mươi tám bị đánh bay, Hạ Hầu Liễm quỵ xuống đất, hai tay run rẩy. Máu từng giọt từng giọt từ kẽ ngón tay chảy xuống, rơi vào trong tuyết, giống như nhiều đóa mai tươi đẹp bung nở.

Mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn luyện đao đến mức bàn tay rách máu, nhưng vẫn không địch lại Trì Yếm dù là một chiêu.

Trì Yếm từ trong nhà lấy băng vải, cuốn từng vòng trên tay Hạ Hầu Liễm. Máu rất nhanh nhuộm lên tấm vải trắng, tựa như những vệt mực đỏ lấm chấm. Hạ Hầu Liễm nắm chặt quyền, đau đớn mãnh liệt như bỏng cả bàn tay, mỗi ngón tay cũng rệu rã mệt mỏi.

"Trì Yếm, có rượu không?"

Trì Yếm lắc đầu.

Tiểu tử này sống như một thần tiên, không uống rượu cũng không ăn thịt, Hạ Hầu Liễm thật hoài nghi y cũng không cần đi đại tiện.

Hạ Hầu Liễm lại thở dài, cùng Trì Yếm sóng vai ngồi dưới mái hiên rộng lớn, nhìn ra tà dương nơi xa xa.

"Có phải ta rất vô dụng hay không? Dốc hết toàn lực, nhưng chỉ có thể đến được trình độ này mà thôi." Hạ Hầu Liễm lật bàn tay mình nhìn.

"Ngươi không vô dụng, ngươi chẳng qua là có chút đần."

"..." Hạ Hầu Liễm nghiêng đầu nhìn Trì Yếm, Trì Yếm cũng nhìn hắn, con ngươi Trì Yếm rất lớn, đen nhánh trong suốt, bên trong phản chiếu rõ ràng gương mặt Hạ Hầu Liễm.

Tên này không phải đang châm chọc hắn, mà đang nghiêm túc an ủi .

Hạ Hầu Liễm có chút im lặng, thở dài, nói: " Cái bộ dạng này của ta biết đến bao giờ mới giết được Liễu Quy Tàng."

"Hắn rất lợi hại phải không?"

"Hắn là tông sư, có người nói đối diện với đao của hắn giống như nhận lấy thiên lôi đánh thẳng vào người, không thể tránh được, không thể trốn thoát, chỉ có thể mặc cho hắn đem mình chém thành hai khúc."

Trì Yếm trầm mặc một hồi, tựa hồ rất nghiêm túc suy tính.

"Hoặc là ngươi cũng có thể cùng hắn đọ xem ai sống lâu hơn."

"..."

"Hoặc là ngươi có thể tìm một con đường khác."

Hạ Hầu Liễm nâng mắt, hỏi: "Con đường thế nào?"

Trì Yếm lắc đầu, nói: "Không biết. Chỉ là trước đây ta từng gặp một người, lần đầu tiên thấy hắn đang nặn mặt nạ, làm ăn rất ảm đạm, hắn nói với ta bày sạp bảy ngày nay, ta là người đầu tiên mua mặt nạ cho hắn. Sau đó ta lại đi qua chỗ đó lần nữa, hắn đã đổi sang một việc vô tích sự khác, rất nhiều người hoan nghênh, hắn nói việc mới của hắn làm kiếm được không ít tiền."

"Hắn đổi sang làm việc gì?"

"Gánh phân."

"..." Hạ Hầu Liễm che mặt, "Trì Yếm, nếu ngươi không phải ca ruột của ta, ta đã đập cho ngươi một nhát rồi."

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ