Hạ Hầu Liễm đưa Thẩm Quyết về nhà, không khí lạnh lẽo, hơi thở đều là băng hàn. Trăng treo cao cao trên bầu trời, phủ lên con đường nhỏ một màu bạc lấp lánh, Hạ Hầu Liễm nắm tay Thẩm Quyết đi trên đường, từng căn tứ hợp viện xám tro lùi dần về phía sau, đằng trước đã là những nhà cửa và phố phường đen nhánh. Chợ đêm trôi xa, không còn nghe tiếng người cười nói, chỉ còn tiếng chó đôi lúc sủa vang. Tâm tình hắn đang chầm chậm tốt hơn, thì lại phiền muộn trở lại, bởi vì đã sắp tới nhà Thẩm Quyết.
Thẩm Quyết đứng trước cổng , hai con sư tử đá tạo thành hai bóng đen lớn, ngồi ngây ngốc phủ phục. Hai người đứng ở cửa nói lời từ biệt, Thẩm Quyết gỡ mũ che đầu xuống, lộ ra gương mặt đã che chắn cả tối. Dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng, y rũ mi đứng dưới ánh đèn, có một vẻ ôn nhu mà ngày thường không hề có. Hạ Hầu Liễm lẳng lặng nhìn y, Thẩm Quyết vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, đi đứng thế nào cũng tựa như từ tranh vẽ bước ra, bùn lầy nơi y đứng cũng nguyện ý vì y mà nở ra một đầm sen rực rỡ. Đứng bên cạnh Hạ Hầu Liễm, khiến trái tim hắn cứ thế mà được lấp đầy.
Thẩm Quyết lo lắng ban đêm không an toàn, phái thêm mầy tùy tùng hộ tống cho Hạ Hầu Liễm.
Hạ Hầu Liễm nói không cần, "Thiếu gia vào đi thôi, ta nhìn ngươi vào đến nơi rồi sẽ đi ."
"Ta nhìn ngươi đi rồi vào, ngươi đi đi." Thẩm Quyết đáp.
"Ai nha, ngươi vào trước đi!" Hạ Hầu Liễm nhẹ đẩy bờ vai y.
Hai người đứng đó dùng dằng nửa buổi, đẩy qua đẩy lại cũng không ai nhúc nhích nửa bước, đám hán vệ đứng xa xa hít gió lạnh, không biết hai người bọn họ rốt cuộc bị làm sao.
"Nếu không tán gẫu thêm một lúc." Thẩm Quyết cuối cùng nói.
Kỳ thật bọn họ chỉ cần sáng mai là có thể gặp nhau, chính xác ra là qua bốn canh giờ nữa thôi, nhắm mắt mở mắt một cái, là đã qua rồi, ngày thường còn lo bốn canh giờ ngủ không đủ giấc. Nhưng mà Hạ Hầu Liễm vẫn cứ luyến tiếc không nỡ, luôn cảm thấy phải đặt người này sát bên cạnh, đưa tay ra là có thể kéo được vào trong lồng ngực mới thoải mái. Còn chưa nghĩ ngợi kĩ miệng đã vội đáp ứng: "Được."
Vì thế hai người lại ngồi xuống bậc thang, Hạ Hầu Liễm đệm một tấm khăn lụa cho Thẩm Quyết kê bên dưới. Hai người vai sóng vai ngắm trăng, bầu trời màu xanh xám, đôi lúc có thể nhìn thấy vài áng mây, ánh trăng tí tách rơi xuống, thế nhân tựa như ướt đẫm nhu tình, trong làn nước bồng bềnh phơi phới.
Thẩm Quyết hỏi hắn: "Lò đao của ngươi đã xây xong chưa?"
"Xây thì xây xong rồi, nhưng lại không cách nào rèn được sắt." Hạ Hầu Liễm có chút đau đầu, "Chỉ buổi tối ta mới có thời gian, nhưng hàng xóm lại nói ta leng keng loảng xoảng, làm cho bọn họ ngủ không được. Mỗi lần đều đến cổng nhà ta dọa dẫm, còn nói sẽ báo quan."
"Báo quan? Ngươi không phải là quan sao?" Thẩm Quyết nghiêng người liếc hắn.
"Vậy cũng không thể tùy ý ức hiếp dân thường." Hạ Hầu Liễm nói.
Thẩm Quyết đành chịu, Hạ Hầu Liễm chết cũng muốn mặt mũi, lần trước dạy hắn phải cáo mượn oai hùm, dùng danh đốc chủ của y để làm việc. Nhưng đã bao nhiêu ngày qua, chưa bao giờ nghe thấy hắn dùng tới. Nếu không có cái đỉnh núi mang tên "Cha nuôi" này, hắn muốn tra xét Già Lam, làm sao có thể thông thuận đến vậy? Thẩm Quyết nói: "Ngươi xây lò luyện đao trong phủ đi. Phủ ta rộng như vậy, lúc ngươi rèn sắt tiếng ồn cũng không thể truyền được đến hàng xóm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...