Hạ Hầu Liễm múc nước uống trong bếp, Đường Thập Thất tựa bên cửa, cánh cửa bị mọt đục ra lỗ chỗ, Đường Thập Thất móc móc mấy cái lỗ nhỏ, mở miệng nói: "Lão đại, Trì Yếm mất tích ở Sóc Bắc rồi."
Hạ Hầu Liễm đưa lưng về phía hắn, không lên tiếng, chẳng qua là động tác hơi khựng lại. Khắp nơi bỗng yên tĩnh lạ lùng, mấy con côn trùng bay tới ong ong, màn đêm đen đặc, thưa thớt vài ánh sao xa xôi, trong không khí có mùi bùn đất hòa cùng hoa cỏ.
Đường Thập Thất cảm thấy thấp thỏm, khẽ há miệng nói: "A, đúng rồi, lão đại, mấy ngày này ngươi vạn nhất đừng bước ra cửa. Già Lam các ngươi đụng xui xẻo rồi, khoảng thời gian này bị bắt đi không ít người, có người nói Thẩm Quyết bắt nhanh như vậy là bởi vì trong Già Lam có gian tế. Ngươi cũng đã bị treo tên, trên tường thành dán đầy cáo thị họa ngươi, ngươi thấy không? Mấy tháng trước ta nhất thời khinh thường, bị Đông Hán phát hiện, còn trúng một mũi tên, thiếu chút nữa đi đời, may ta mạng lớn." Đường Thập Thất gỡ cổ áo, cho Hạ Hầu Liễm nhìn thương thế của hắn, "Ngươi cũng rất có mặt mũi, Đông Hán đuổi giết thích khách Già Lam, lệnh truy nã ngươi đứng đầu bảng!"
Hạ Hầu Liễm quay đầu nhìn vết thương của Đường Thập Thất một cái, vết thương kia đã khép lại, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc trúng tên vô cùng hung hiểm. Chuyện Đông Hán bắt hắn hắn đã sớm biết rồi, hắn không phải kẻ mù, từ Thiên Sơn một đường trở về Trung Nguyên, dọc đường thành trì lớn nhỏ đâu đâu cũng dán lệnh truy nã. Cũng có cả thích khách khác, bát bộ Già Lam đều có tên trên bảng vàng. Nhưng bọn họ đều chưa từng để lộ dung mạo hình dáng, trong đó chỉ có hắn là có cả bức họa, cũng là người dễ vào tầm ngắm nhất.
Hắn gạt Già Lam đi Thiên Sơn, dọc đường đều không tá túc ở Già Lam dịch quán. Cũng may mà như vậy, lúc qua sông, hắn đi ngang một tòa dịch trạm, nhìn thấy Đông Hán phiên tử bao vây phòng ốc, đem người ở bên trong kéo hết ra ngoài, đè dưới ánh mặt trời. Người vây xem càng ngày càng nhiều, phiên tử làm thành bức tường không cho phép bọn họ đến gần. Bóp mặt từng người trên đất, ước chừng là ở kiểm tra có đeo mặt nạ hay không. Chưởng ban thái giám liếc một vòng, nói: "Đốc chủ có lệnh, Già Lam loạn đảng, không chừa một mống!"
Bọn họ đem gián điệp Già Lam cùng đám hắc đạo có dính líu , từng tên từng tên ném xuống sông. Đầu sóng mãnh liệt, người giống như sủi cảo vào nồi, thỉnh thoảng nhô lên một cái đầu đen, rất nhanh bị sóng nuốt trọn.
Gã chưởng ban kia cưỡi ngựa đi ngang qua người hắn , hắn hỏi một câu: "Dám hỏi đại nhân, hạ lệnh đuổi giết Vô Danh Quỷ cũng là Xưởng Công sao?"
Chưởng ban liếc hắn một cái, đem lệnh truy nã vất trước mặt hắn, "Đốc chủ tự mình hạ lệnh, còn giả được sao?"
Hắn đem lệnh truy nã dán lên mặt mình gỡ xuống, phía trên bức họa là ngọn bút viết một chữ 'Giết', màu đỏ tươi tựa máu, hung ác lại dữ tợn.
Giờ phút này, hắn nhìn vết thương trên người Đường Thập Thất, rốt cuộc cũng tin. Thì ra không chừa một mống Già Lam loạn đảng, bao gồm cả hắn.
Có phải hay không Thẩm Quyết muốn tìm hắn? Hắn không phải chưa từng nghĩ tới khả năng này. Chẳng qua Thẩm Quyết cũng không phải không biết, hắn không có thất nguyệt ban sẽ chết, hắn không thể rời bỏ Già Lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomansaTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...