Liên hoa đăng bồng bềnh trong đêm, màu đỏ nhạt chiếu sáng một tấc vuông dưới gót chân, Hạ Hầu Liễm cùng Thẩm Quyết chầm chầm bước đi vô định, vô thức mà đi vào một con đường đá nhỏ hẹp, hai bên là tường đất, ven đường dựng đầy sào trúc. Thẩm Quyết có khăn lụa che kín mặt không nhìn rõ phía trước, muốn bỏ xuống lại sợ bị người khác nhìn thấy. Xưởng chủ ngao du chợ đêm, chỉ chốc lát sau chắc hẳn người ta tấp nập vây đến xem . Cẩn thận quy củ đi hết nửa đường, lại dẫm phải một cái gầu hốt rác mà lảo đảo, may có Hạ Hầu Liễm đỡ cánh tay.
"Để ta dẫn ngươi đi nhé." Hạ Hầu Liễm nói, tay liền trượt tới cổ tay y, kéo y đi tiếp.
Hai người cứ như vậy mà bước trong đêm tối, một đường không nói gì. Hạ Hầu Liễm sau khi gặp Đường Thập Thất lại càng tịch mịch, có khi cũng cười cười giải thích cho y mấy trò vui bên đường, nhưng y vẫn nhìn ra sự không yên lòng trong ánh mắt Hạ Hầu Liễm. Suy cho cùng vẫn là cố nhân, tình cảm sao có thể nói đứt liền đứt? Y khẽ thở dài , lần này vẫn là chưa suy tính chu đáo, Hạ Hầu Liễm lớn lên ở Già Lam, cố giao nhiều như vậy, chuyện này vốn không nên để hắn can dự vào.
Y thu tay lại, vì thế tay Hạ Hầu Liễm trượt xuống rơi vào lòng bàn tay y. Y nhận ra Hạ Hầu Liễm ngây ngẩn trong chớp mắt, nhưng rốt cuộc cũng không tránh đi, để mặc y lôi kéo . Tay Hạ Hầu Liễm năm năm tháng tháng cầm đao, thực sự thô ráp, giống như giấy nhám mài đao. Bọn họ càng đi càng sâu, người cũng thưa thớt dần, hán vệ hộ tống theo xa xa phía sau, con hẻm nhỏ yên tĩnh chỉ còn bóng dáng hai người. Y vẫn nắm tay Hạ Hầu Liễm không buông, Hạ Hầu Liễm cũng không buông tay y, hai người cứ như vậy chậm rãi bước tiếp.
Trong tịch mịch vô biên, Thẩm Quyết bỗng nhiên cất tiếng: "Chuyện của Già Lam giao phó cho người khác làm đi."
"Không được!"
Hạ Hầu Liễm bỗng ngừng bước chân xoay người lại, Thẩm Quyết không đứng vững, va vào người Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm lảo đảo về phía sau một chút, không tự chủ được ôm lấy thắt lưng Thẩm Quyết. Trong tay hắn còn nắm cán đèn hoa đăng, cán gỗ kia liền đập lên thắt lưng Thẩm Quyết, ngọn lửa chớp động không ngừng, mơ màng bao phủ gương mặt họ, cách một tầng lụa mỏng, chiếu sáng ánh mắt đối phương.
Tim Hạ Hầu Liễm nhảy loạn một hồi, hắn vội lui về sau một bước, ra vẻ trấn định hỏi han: "Có bị đập trúng không, có đau không?"
Thẩm Quyết theo bản năng định đáp không, nhưng lời đến bên miệng lại lượn thành câu khác, nói: "Có đau ."
"Hả? Đau ở đâu?" Hạ Hầu Liễm cúi đầu nhìn cánh tay và thân thể y, ngày đông giá rét, mặc dày như vậy, vừa rồi đụng một cái cũng không quá mạnh, sao lại bị đau rồi ?
Thẩm Quyết không kịp suy tư, tùy tiện đáp một câu "Đau chân" , lời vừa ra liền hối hận , hắn đụng vào đâu cũng không có đụng vào chân, vừa nghe là biết đang nói dối.
Hạ Hầu Liễm cười, "Có phải đi mệt rồi không ? Ngồi xuống kia nghỉ một lát."
Thẩm Quyết gật đầu. Hạ Hầu Liễm buông đèn đặt xuống mặt đất, ngồi xổm giúp y xoa xoa chân. Y rũ mắt nhìn đỉnh đầu Hạ Hầu Liễm, nói: "Giao cho người khác làm đi, đối với ngươi và đối với Đông Hán đều có lợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...