Thư Tình tới chỗ Thu Diệp nghe dặn dò, rồi đi theo Hạ Hầu Liễm chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị đi Tô Châu. Thư Tình nhận được giao dịch đầu tiên của hắn trong năm nay, Thu Diệp muốn hắn tự mình hạ đao, Hạ Hầu Liễm chỉ bên cạnh trợ giúp, từ sau lần này, hắn liền không thể dựa dẫm sư ca, phải tự mình đơn độc đi thực hiện các giao dịch.
Lòng hắn hoang mang luống cuống, dọc đường đi xuyên hoa phất liễu, đường mòn ẩn hiện trong rừng cây, giữa những kẽ lá lọt xuống vài tia quang mang chiếu rọi lên cánh tay đang quất roi ngựa, giống như một ngọn lửa cháy bỏng. Tiếng ve trong rừng ngân vang từng đợt, phong táp gió gào bên tai, có lúc phía đối diện lao tới vài con côn trùng đen xì, dọa hắn rụt cả đầu. Mặt trời ngả về tây, hai người phải nghỉ một đêm ở ngoại ô, hắn nhóm một đống lửa, nướng thỏ, sư ca đang ngồi đối diện nhắm mắt dưỡng thần, hắn nhìn trăng sáng lắc lư trên bầu trời, nhớ tới Liễu Tiêu Nhi.
Bọn họ đến dịch quán ở Tô Châu, theo đường đi đều là sông nhỏ, ngói lưu ly hồng môn, đình lầu thủy tạ, cửa tiệm nhốn nháo người người, bảng hiệu đen sơn chữ đỏ như máu, trên đó viết đủ thứ nào là mì sợi Thượng Bạch , quán rượu Câu Toàn, chế tác nữ trang, gương lược nữ công... Đầy mắt đều là cảnh náo nhiệt. Trên đường phố có người để tay trần diễn xiếc, nghệ nhân mang giày vải mặc áo gai diễn kịch rối gỗ, mấy thanh quan biểu diễn ngay ngã tư đường, giọng i i a a cách nửa con phố cũng nghe thấy.
Kẻ xui xẻo lần này không phải người giang hồ, là một muối thương, sống ở Nhân Phong Phường, qua cầu Hổ Tồn đi về phía trước chừng mười bước chính là nhà hắn, đình viện rất lớn, tự đào một con kênh nối liền ao trong sân với dòng sông bên ngoài, bên trên dựng thủy hiên, ở giữa xây thủy các, làm hòn non bộ, bốn bề trồng hoa sen.
Người mua cuộc giao dịch này chính là vợ cả của hắn, hắn cả đời làm ăn, cả đời chở muối, cả đời lang thang đi trêu ghẹo đàn bà. Có lời đồn hắn từng tằng tịu cùng thê thiếp của một thương muối khác ở Tô Châu, có người từng nhìn thấy bọn họ đong qua đưa lại trên phố, khi đó cả hai muối thương đều bị tri phủ Tô Châu mời đến nghe giáo huấn.
Bây giờ hắn đã có tuổi, sắc tâm không đổi, đầu óc lại hồ đồ hơn nhiều. Trước kia hắn lấy về bảy tám thê thiếp, chưa bao giờ buông lỏng túi tiền, chuyện liên can đến con thứ cần bao nhiêu chỉ cho bấy nhiêu, vậy mà bây giờ nhận một kỹ nữ từ Nam Kinh về, lại một hơi sang tên năm sáu cửa tiệm dưới danh nghĩa nàng. Người vợ cả kết tóc se tơ với hắn cắn chặt môi, sốt ruột, dứt khoát dùng một cửa hàng để mua thích khách, cho lão già kia sớm về miền cực lạc.
Hạ Hầu Liễm cùng Thư Tình bay qua tường, vào vườn. Bóng đêm đen đặc, trăng sáng treo cao, thê lương khói nước. Hoa cỏ và cây cối ngâm dưới ánh trăng trong suốt, hòa thành một mảnh mênh mông. Hoa sen trong hồ nở thật đúng lúc, giữa đêm tối lặng lặng một sắc đỏ, tạo cảm giác yêu dị. Lão đầu nhi cùng vợ mới của hắn vừa ở trong Sinh Vân Các giữa hồ, bốn bề đều là ao nước, tạo ra một chốn thế ngoại đào nguyên nho nhỏ. Hành lang ngói xanh tường trắng quanh co, lượn mấy vòng, nối tới thủy các.
Chủ nhân, tôi tớ đều đã ngủ, cả khu vườn đều như câm lặng, chỉ có lá cây xào xạc, sâu trong bóng tối đung đưa. Nhưng nếu lắng tai nghe, còn có thể thấy tiếng nữ nhân cười ngọt ngào như nước, theo gợn gió truyền tới. Thư Tình và Hạ Hầu Liễm bí mật đi trong bóng tối, cong lưng như mèo đến chỗ con rùa gấm trước các môn sơn đỏ, cửa sổ dán một tấm lưới mềm, Hạ Hầu Liễm phá tầng màn cửa sổ, có thể nhìn thấy hai người như ẩn như hiện ngồi lên nhau bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomantikTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...