Nói hồi lâu Hạ Hầu Liễm vẫn không đồng ý, Thẩm Quyết đành từ bỏ việc khuyên can. Hai người bọn họ mặc dù tính tình hoàn toàn khác biệt, nhưng lại quật cường y hệt nhau. Y không cưỡng ép được Hạ Hầu Liễm, không thể làm gì khác hơn để sau này tìm cơ hội khác nói.
Tuyết trắng bay lả tả, rơi xuống mái hiên phát ra âm thanh lã chã. Đêm đông quá lạnh, dân chúng dần dần giải tán, chỉ còn lại vài hàng quán thưa thớt thu dọn đồ đạc, còn có mấy người gánh hàng đang lom khom về nhà, để lại dấu chân loang lổ trên tuyết. Rượu đã rỗng ba bình, Thẩm Quyết có chút say, đầu óc không thanh tỉnh, ngồi bên bàn bát tiên ngây ngẩn một hồi, mới nhớ ra nên về nhà.
"Đã trễ thế này, về nhà ta ngủ đi." Hạ Hầu Liễm bỗng cất tiếng.
Trời mới biết hắn mất bao sức lực mới có thể làm như không có chuyện gì mà nói ra lời này, ngoài mặt hắn bất lộ thanh sắc, trong lòng như trống đánh. Hắn cất giấu suy nghĩ không an phận, tự bản thân cảm thấy tội lỗi, nhưng lại nghĩ chẳng qua chỉ ngủ một đêm, giống như trước đây vậy, không tính vượt quá quy củ.
Thẩm Quyết hơi sửng sốt một chút mới phản ứng được, cười một tiếng đáp: " Được."
Dưới ánh nến mơ màng, huân hương che lên gương mặt Thẩm Quyết một tầng đỏ nhạt, phối với màu da trắng noãn, trông như một khối ngọc trong suốt được điểm phấn, đẹp đẽ vô ngần. Hạ Hầu Liễm không thể dời mắt, đột nhiên lại cảm thấy mình giống cầm thú, đem con nhà lành bị chuốc say vác về nhà ủ ấm trong chăn.
Thẩm Quyết đã đi không vững, Hạ Hầu Liễm choàng áo cho y, cõng y về nhà.
Nhà Hạ Hầu Liễm ở trong hẻm, phải đi hết phố lớn, quẹo một cái, đi ra sau miếu Phúc Tường mới đến nơi. Tuyết tĩnh lặng bay, ngựa sắt treo trên mái hiên miếu lay động, truyền tới tiếng chuông như có như không, đinh đinh đang đang, mơ hồ kéo thành một chuỗi dài. Xưởng vệ theo xa xa phía sau, Hạ Hầu Liễm cõng Thẩm Quyết, thất thểu đi trong tuyết. Đầu Thẩm Quyết đầu trên vai Hạ Hầu Liễm, cả thế giới đều như an tĩnh, an tĩnh đến có chút buồn tẻ.
"A Liễm, ngươi có cảm giác bây giờ rất giống như lúc trước ở Tạ phủ không." Thẩm Quyết lầm bầm nói.
Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, "Rất giống. Lần đó ngươi bị Tiêu phu nhân phạt quỳ, ta cũng cõng ngươi trở về như vậy."
"Khi đó cảm thấy khổ đến đòi mạng, tìm đủ cách để giãy ra, đầu treo lên xà nhà, không có sách liền trộm, có sách thì một đêm cũng không chợp mắt, liền muốn đem toàn bộ gặm vào bụng." Thẩm Quyết cười một tiếng, "Không ngờ đến bây giờ, điều ta tiếc nuối nhất chính là năm tháng sống ở Tạ phủ. Có cô cô, có Liên Hương, ngươi cũng ở đó, mọi người đều ở đó, tốt biết bao."
Hạ Hầu Liễm nhớ tới Thẩm phủ, nhớ tới sân viện của Thẩm Quyết, hai cái ang hoa sen khô nho nhỏ, chống lên một khoảng sân vắng lặng, cực kỳ giống Thu Ngô viện. Còn có cái ao trong vườn hoa, đến mùa đông rồi, e rằng cũng rất giống Vọng Thanh Các đi. Thẩm Quyết là người hoài niệm, thật ra hắn cũng vậy, hắn cũng muốn quay lại cuộc sống trước kia, không có máu không có đao, chỉ có sơn cước Già Lam chạy khắp nơi móc ổ chim gây chuyện. Tất cả những hoài niệm, những cố chấp, đều là vì muốn tìm về quãng thời gian không thể quay trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomansaTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...