Chương 57: Kinh Lan tái sinh

637 57 23
                                    

Hạ Hầu Liễm kinh ngạc nhìn nhìn Thẩm Quyết, quên cả nói chuyện.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp Thẩm Quyết ở chỗ này, trái tim đang treo ngược lên kia từ từ rơi xuống.

Tiểu tử này vẫn sống tốt, thật tốt.

Thẩm Quyết quay đầu ngựa , tiến lên tiếp ánh mắt hắn, cách đám người nhìn nhau, thần sắc Thẩm Quyết vừa hờ hững vừa xa lạ. Hạ Hầu Liễm giống như bị ngọn lửa liếm lên cõi lòng, vội thu hồi ánh mắt, giục ngựa lui về sau.

Chu Thuận Tử cơ hồ sợ ngây người, lắp bắp nói: "Vẫn... Vẫn là không nên quấy rầy! Là ty chức đường đột, quả thực xin lỗi!" Vừa nói vừa ra hiệu với Hạ Hầu Liễm, "Đi mau, đi mau!"

"Hai vị hà cớ phải khách khí? Gặp nhau chính là duyên phận." Thẩm Quyết khom người trên lưng ngựa, lại cười nói, "Gần đây trên đường không yên ổn, phỉ đồ rất nhiều, chúng ta đồng hành có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tại hạ Tạ Kinh Lan, Đông Hán chưởng ban chi chức. Hai vị kêu ta Tạ trưởng ban là được."

Tạ Kinh Lan... Nghe được ba chữ này, lòng Hạ Hầu Liễm như bị nhéo lên, tay nắm chặt giây cương.

Chu Thuận Tử bị sợ chân phát run, nói: " Cái này ... Cái này..." Ánh mắt liếc về phía Hạ Hầu Liễm.

"Nếu như thế, " Hạ Hầu Liễm kéo ra một nụ cười khẽ, chắp tay nói, "Liền cung kính không bằng tuân mệnh."

Chu Thuận Tử trợn mắt nhìn Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm không để ý tới hắn, giục ngựa đuổi theo đám phiên tử, Chu Thuận Tử không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo. Một đường nhanh như điện chớp, ngậm tăm mà đi. Đám phiên tử cũng trầm mặc bôn tẩu, giống một đợt thủy triều hung bạo vô thanh. Vó ngựa văng bụi đất mịt mù, xa xa nhìn sang, bọn họ giống như mũi tên bọc phong trần mà lao vun vút. Mà Thẩm Quyết chính là phần trên cùng của mũi tên, nhọn hoắt, sắc bén lại lạnh như băng.

Bọn họ ước chừng chạy một ngày, tới gần chạng vạng tối mới dừng lại, hạ trại tại chỗ. Chu Thuận Tử mệt mỏi muốn nằm xuống đất, nhưng vẫn cố tìm thời cơ đến bên cạnh Hạ Hầu Liễm thương lượng đối sách.

"Lão Yên, vậy phải làm sao bây giờ!" Chu Thuận Tử nhức đầu sắp nứt, "Tuy nói lúc chúng ta ám sát không lộ mặt, Thẩm Quyết nhận không ra. Nhưng bây giờ cũng như vào hang cọp, phải thế nào mới đi ra toàn thân!"

Sau một lát, Chu Thuận Tử lại tự đáp: "Xong đời xong đời, mí mắt ta cứ nháy liên hồi. Mắt phải nháy là cái gì tới? là tài hay là tai?"

Trời âm u, không lâu sau, hạt mưa bắt đầu trút xuống, theo gió lạnh rơi trên mặt đất, ấn ra từng vết bùn to cỡ đồng tiền. Phiên tử vội vàng dựng lều chướng, đốt bếp núc, nổi lửa nấu cơm. Chu Thuận Tử vo ve bên tai không biết nói gì, Hạ Hầu Liễm xuyên qua đám phiên tử tới tới lui lui nhìn về phía Thẩm Quyết , y tách ra khỏi mọi người, đứng ở một khoang đất nhỏ trên sườn núi cách xa mấy chục trượng.

Vì cách quá xa, Hạ Hầu Liễm nhìn không rõ, chỉ có thể thấy một cái bóng đen đặc, lẻ lẻ loi loi, cô đơn không nói ra lời.

" Này, lão Yên, ngươi có đang nghe ta nói không!" Chu Thuận Tử kéo tay áo hắn.

Hạ Hầu Liễm nghiêng đầu qua, đáp: "Bọn họ nhất định là hành động bí mật, bị chúng ta nhìn thấy, nào có đạo lý cho chúng ta rời đi dễ dàng, không giết là còn may."

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ