Sáng sớm.
Gà gáy ba tiếng, trời tờ mờ sáng, vẫn còn một sắc lam nhạt mỏng manh. Minh Nguyệt đã thức dậy rồi, sau khi chuẩn bị xong hòm thuốc cho cha, liền tính toán thời gian ra ngoài.
Phía đối diễn lá rụng đầy đất, cơ hồ chôn vùi hoàn toàn bậc cửa vốn đã thấp bé.
Tư Đồ đại nhân vẫn chưa về nhà.
Minh Nguyệt thở dài, cúi đầu đi về phía hẻm nhỏ, có người bán bánh bao rong gọi nàng, nàng chỉ mỉm cười, không nói gì.
Lúc đang rẽ vào khúc quẹo, sau lưng bỗng vang lên tiếng cửa mở ken két, ngay sau đó là tiếng xiềng xích rào rào, Minh Nguyệt lơ đãng quay đầu nhìn một cái, thấy Tư Đồ Cẩn đi ra từ cửa nhà. Không mặc quan phục oai phong đường đường giống ngày xưa, hôm nay hắn chỉ mặc áo gai vải thô, trên lưng đeo một cái túi nhỏ, trên mắt cá chân là gông cùm xiềng xích, lúc đi bộ vang lên leng keng.
Hai quân lính đi theo sau lưng hắn, hắn vẻ mặt không đổi dửng dưng, tựa như người bị áp giải không phải là mình.
Minh Nguyệt cả kinh thất sắc.
"Tư Đồ đại nhân!" Minh Nguyệt xách váy, vội vàng chạy tới, "Ngài..."
"Cô nương, hắn bây giờ không phải là đại nhân gì nữa." Có quân lính nói.
Tiếng nói trong trẻo vang lên sau tai, Tư Đồ Cẩn cứng đờ người, theo bản năng ngượng ngạo nhìn lại một chút dáng vẻ mình hôm nay, cái xích sắt to tướng trên chân đập vào mắt, khiến cái cõi lòng không bi không giận của hắn trước nay sinh ra mấy phần ảo não.
Nhắm mắt xoay người, Tư Đồ Cẩn lễ phép lên tiếng : "Chu cô nương."
"Mấy vị đại nhân tiện hay không? Để cho tiểu nữ cùng Tư Đồ đại... Tư Đồ công tử nói vài lời, chỉ một chút thôi cũng được!" Minh Nguyệt lấy bạc từ trong hầu bao ra , "Đây là ít tiền biếu hai đại nhân mua rượu."
"Ai, không cần không cần, ngươi cứ nói đi." Hai quân lính vội vàng khoát tay, "Vốn dĩ phạm nhân bị lưu đày trước khi rời đi có thể gặp mặt người nhà một chút, chẳng qua hắn nói không có thân hữu, chúng ta đành đưa hắn về thu dọn hành lý."
Minh Nguyệt nói tiếng cám ơn, liền vội vàng hỏi Tư Đồ Cẩn: "Ngươi mau nói với ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta phải làm sao để giúp ngươi? Ngươi ở trong cung có biết ai lời nói có trọng lượng, ta... ta làm sao để liên lạc với họ?" Nước mắt trực tràn ra, nghẹn ngào một lúc mới nói được lưu loát.
Tư Đồ Cẩn ngớ ngẩn, có chút vụng về nói: "Không cần phí tâm, chuyện này vốn do ta sai lầm, cũng không thể vãn hồi." Cũng sắp ly biệt, Tư Đồ Cẩn mới dám thoải mái nhìn mặt người ta, khóe mắt nàng đã sớm đỏ, một mảnh hồng mỏng manh, giống như hoa đán dặm phấn trên sân khấu.
"Thật... Thật không có ai giúp được sao? Ngươi không nên nản chí, ta cũng không nản chí, ta còn chút tích góp... Có thể thử một lần!"
Nói nàng lý trí nhưng lại ngây thơ, chút tiền kia của nàng nào đủ nhét kẽ răng quý nhân? Hơn nữa, hắn nào chịu để nàng phải bôn ba khắp nơi đi van nài người khác? Tư Đồ Cẩn lắc đầu một cái, không nói gì thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...