Một bóng đen lướt qua cửa sổ, Hạ Hầu Liễm cả kinh, không kịp nói với Thẩm Quyết, cứ thế bay qua trên người y, đạp lên sạp phá vỡ cửa sổ lao ra ngoài hành lang. Bóng người kia ở ngay phía trước, Hạ Hầu Liễm một đường đuổi theo. Phía sau có tiếng đám phiên tử hò reo xa xa, Hạ Hầu Liễm cắn chặt răng, đuổi theo bóng đen kia qua lại giữa các hành lang.
Thích khách tựa hồ không quen thuộc địa hình, dần dần bị Hạ Hầu Liễm chạy lối tắt đuổi kịp. Một âm thanh sắc nhọn bay vút lên bầu trời, như muốn xuyên qua đầu não. Hạ Hầu Liễm nhạy bén né tránh sang một bên, mũi tên lướt qua chóp mũi hắn, khiến phiên tử chạy sau lưng hắn bị bắn hạ gục xuống đất. Lệ khí trong mắt Hạ Hầu Liễm chợt lóe lên, không ngừng tiếp tục theo sát. Bọn họ hai người một ở phía trước một ở phía sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Thích khách quẹo qua khúc cua, Hạ Hầu Liễm áp sát. Sau ba lần hành lang vòng vèo là thùy hoa môn, thích khách nhảy qua ngưỡng cửa, quẹo trái. Hạ Hầu Liễm không do dự, một tay chống lan can nhảy khỏi hành lang, chân đạp lên tường, hai tay chống lên dùng lực đẩy một cái, cả người như chim yến bay vút qua tường, vững vàng đáp xuống mặt đất. Xoay người, vừa vặn đối mặt với tên thích khách kia.
Thích khách mặc duệ rải, giả trang thành hình dáng phiên tử. Hạ Hầu Liễm muốn xông tới, đưa tay sờ bên hông, lúc này mới phát hiện đao đã để quên chỗ Thẩm Quyết . Nhưng không còn kịp suy tư nữa, thích khách rút nỏ đeo sau lưng bắn ra liên hoàn ba mũi tên, Hạ Hầu Liễm đạp tường tung người bay lên trời, ba mũi tên vun vút qua khoảng không đâm vào tường xám. Trong nháy mắt khi rơi xuống đất Hạ Hầu Liễm đưa tay rút ra một mũi tên, mũi tên sắt rơi vào trong lòng bàn tay, lòng bàn tay tràn ngập hàn ý lạnh như băng.
"Chiến, hay là hàng?" Hạ Hầu Liễm chậm rãi nắm chặt tay.
"Ngươi con mẹ nó chỉ có một mũi tên, còn có thể muốn đâm chết ta sao?" Thích khách cười nhạt khinh thường.
Hai người đồng thời phát động! Thích khách rút trường đao xông lại, như gió lốc mở đường. Nhưng mà mỗi một kích của hắn đều bị Hạ Hầu Liễm chặn lại, tiếng lưỡi đao cùng thép ròng va chạm, phát ra âm thanh kim loại choang choảng. Hai người mặt đối mặt đấu sức, binh khí giáp nhau cọ ra tia lửa sáng ngời.
Tiếng bước chân phiên từ từ xa xa truyền tới, thích khách bỗng nhiên hiểu ra, người này là đang kéo dài thời gian!
Hắn chửi một tiếng, vội quay đầu rút lui, một tay vẫn nắm đao, tay trái rút nỏ sau hông. Hạ Hầu Liễm rùn người tránh hắn, mũi tên trong tay lóe hàn quang đâm về phía tay trái thích khách. Thích khách phản ứng cũng rất nhanh, cổ tay xoay một cái, nỏ cơ đã chặn được mũi tên, hai người lần nữa mặt đối mặt, tựa như có thể nghe được nhịp tim đập của nhau.
"Vị huynh đệ, người phiêu bạt giang hồ, đều không dễ dàng gì, tha ta một mạng có được hay không." Thích khách xin xỏ.
Hạ Hầu Liễm cười lạnh một tiếng, muốn cự tuyệt, mắt vừa định rời đi, bỗng nhiên thấy rõ nỏ cơ trong tay thích khách. Màu sắt đen lóe hàn quang âm trầm, bên dưới có khắc một loạt hoa văn phức tạp, nhìn xuống chút nữa có khắc hai chữ triện nho nhỏ —— "Kinh hồng" .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...