Chương 11: Mộc Diệp tiêu

609 38 17
                                    

Thời điểm lạnh nhất qua đi, ngày dần trở nên ấm áp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót. Đới Thánh Ngôn nổi hứng, mang Tạ Kinh Lan cùng Hạ Hầu Liễm đi khắp cả thành, lớp học hôm nay giảng ở Phu Tử miếu, ngày mai ở Sứ Đầu thành, ngày sau lại đổi thành Ô Y Hạng.

Tạ Kinh Lan từ nhỏ không ra khỏi cửa nửa bước, ra ngoại ô đi chơi tiết thanh minh không quá mấy lần, tiết trung nguyên dọc theo sông thả đèn hoa càng không có phần của y. Hôm nay được Đới Thánh Ngôn mang đi khắp nơi, ngắn ngủi mấy ngày xem hồ quang núi sắc của thành Kim Lăng đến sướng cả mắt, khói mù trong lòng của ngày trước nhất thời quét một cái sạch sẽ, tâm tình sáng rỡ không ít.

Có Đới Thánh Ngôn che chở, lại có Hạ Hầu Liễm cả ngày hi hi ha ha bên cạnh, Tạ Kinh Lan cởi mở hơn hẳn. Đới Thánh Ngôn thấy vậy, cũng vui vẻ yên tâm.

Lại nói, Hạ Hầu Liễm người này quả thực có độc, Tạ Kinh Lan ngày hôm trước bỗng nhiên phát giác lúc mình ngồi đọc sách viết chữ cũng bắt đầu rung chân, việc này dọa y không nhẹ, vội vàng uốn nắn thói quen, đi ngồi nằm đều không khỏi chú ý, rất sợ trở nên giống như Hạ Hầu Liễm cả người không đứng đắn.

Hạ Hầu Liễm trời sinh cái mông có thù với băng ghế, vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ, mới vừa ngồi xuống liền hoặc là mắc tiểu hoặc là khát nước, tiếp đến liền biến mất không thấy tung ảnh.

Đới tiên sinh bất đắc dĩ nói: "Tiểu Liễm à, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Lời khoác lác ta cũng đã nói ra rồi, mấy ngày nay liên tục nhận được thư của bằng hữu, chúc mừng ta tìm được thần đồng ái đồ, còn nói muốn xin học văn chương của ngươi, ngươi muốn ta phải làm thế nào mới tốt đây?"

"Ba cái chữ của ta như chó bò ai mà nhìn vào mắt,nếu không ngài đem văn của thiếu gia gửi đi, nói là do ta viết. Qua thêm vài bữa, ngài lại nói "Thần đồng tuổi nhỏ, lớn chưa chắc thành tài", viết thêm 'Thương trọng vĩnh' cho tất cả mọi người cùng xem, như vậy ta cũng không phải giả bộ nữa."

Đới Thánh Ngôn dở khóc dở cười, nói: " Được, được, chủ ý ngươi cũng tốt lắm, ta sẽ làm theo."

Ngày hôm đó Đới Thánh Ngôn mang hai người tới Truy Nguyệt Lâu. Truy Nguyệt Lâu rất cao, đưa mắt nhìn ra xa, thấy nhà cửa đường phố đan xen, tường thành cao ngất vây quanh bốn phía, xa hơn nữa là những dải núi xanh thẫm ẩn hiện giữa mây mờ. Tạ Kinh Lan tuy chưa từng đến Thái Sơn, giờ phút này cũng có cảm giác " Đứng núi Thái Sơn trông tiểu thiên hạ."

Nhưng Truy Nguyệt Lâu đối diện đường cái, đương lúc phố phường náo nhiệt nhất, tiếng người ồn ào, buôn bán giao dịch qua qua lại lại, Tạ Kinh Lan cau mày nói: "Nơi đây huyên náo quá, làm sao tĩnh tâm học được?"

Đới Thánh Ngôn hỏi ngược lại: "Hôm nay giảng 'quốc phong', không ra phố xá nhân gian dạo một vòng, làm sao mà hiểu thế nào là phong vị quốc gia?"

Tạ Kinh Lan nghiêm mặt gỗ thầm nghĩ, lão đầu tử này không phải là muốn ra ngoài chơi, nhưng lại ngại mang tiếng bỏ lại đồ đệ hay sao?

Y không phải rất vui lòng đón nhận lý luận của Đới Thánh Ngôn , vừa định để cho Hạ Hầu Liễm mài mực thị bút, quay đầu nhìn một cái, băng ghế đã trống không

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ