Chương 35: Phất áo ra đi

553 41 9
                                    

Trên núi tuyết đã rơi, Hạ Hầu Liễm cuộn áo ngồi ôm gối ngắm đầy trời tuyết bay trắng xóa tựa hoa lê. Thường lúc này mẹ hắn đã sớm trở về, nàng sợ lạnh, không muốn đi dưới trời đông, chỉ muốn cuộn trong ổ chăn. Nhưng tuyết trên núi đã càng ngày càng nhiều, vẫn chưa thấy bóng dáng nàng về.

Nàng hẳn có mang 'tiêu' chứ ? Lúc nàng sắp đi lá cây đều đã rực đỏ, nàng gánh bầu rượu trên lưỡi đao nghênh ngang hướng về một rừng hồng sắc, tựa đang lao vào biển lửa vô biên. Hạ Hầu Liễm kêu nàng nhớ mang tiêu, "Tiêu" là người tiếp ứng Già Lam sắp xếp hỗ trợ thích khách, khi thích khách thuận lợi hoặc là bại trốn, tiêu sẽ xuất hiện che chở. Dẫu sao để có một thích khách đủ tiêu chuẩn cũng rất khó khăn, nhất là tuyệt thế danh đao như Hạ Hầu Bái vậy, nếu thích khách gặp bất trắc, đối với tổ chức nghèo khổ như Già Lam mà nói là một tổn thất không hề nhỏ. Hạ Hầu Bái không quay đầu lại, khoát tay một cái, như lời hứa hẹn, lần này đi nhất định mang trợ thủ.

Đã ba năm qua đi từ lần Hạ Hầu Liễm đơn độc ám sát đầu tiên. Ba năm trước hắn mới biết thì ra lần ấy thả Thẩm Quyết chạy, năm mươi mốt roi là mẹ hắn thay hắn nhận, còn vì vậy bệnh căn không dứt. Lần đó hắn chính mắt thấy Hạ Hầu Bái lúc nào cũng uy mãnh trước mắt mình lại đổ gục, hắn mới biết Hạ Hầu Bái cũng không phải là bất khả chiến bại, nàng là thần thoại trong lòng hắn, vậy nhưng nàng cũng chỉ mang máu thịt phàm tục. Trong một đêm ngắn ngủi, hắn tựa như lập tức liền hiểu chuyện, ngoan ngoãn làm việc, không còn oán than.

Ba năm này, hắn xuống đao ba lần. Thích khách Già Lam trừ bát bộ thì còn lại đều không có tiếng tăm, người giang hồ quen dùng chữ khắc trên đao để thay cho tên gọi bọn họ, nhưng Hạ Hầu Liễm mỗi năm lại đổi đao, không ai biết cái tên thích khách không để lại chút danh tính kia là ai, có người len lén gọi hắn là Vô Danh Quỷ.

Hạ Hầu Liễm nhìn đình viện trống không ngẩn người, tâm phiền ý loạn từ đâu kéo tới. Hắn đứng dậy vào nhà lục soát văn thư của Hạ Hầu Bái. Bộ tử ngổn ngang chất ở đầu giường, đại đa số đều là sổ sách không biết nàng lấy từ đâu ra. Hạ Hầu Liễm lục một hồi mới kiếm được văn thư ám sát lần này của nàng.

Chữ nhỏ viết chằng chịt, Hạ Hầu Liễm đốt một ngọn đèn, ngồi ở trước án.

Người Hạ Hầu Bái cần giết là Liễu Châu Kinh Đao Sơn Trang trang chủ Liễu Quy Tàng. Danh tự này Hạ Hầu Liễm nghe qua, hắn là tông sư đao thuật có tiếng trên giang hồ, là đệ tử của hậu nhân Thích gia đao, mười ba năm trước từng đơn độc chống đối tam sơn mười sáu phái, trận nào cũng thắng, ép một môn phái phong sơn không thu nhận học trò nữa, từ đây nhất cử thành danh thiên hạ vang tiếng, không ai dám trực diện đối đao với hắn.

Bất quá khi Hạ Hầu Liễm nghe được cái tên này, mấy người đó không phải là đang khen ngợi công lao của Liễu Quy Tàng . Nên biết, mấy lời đồn đại trên giang hồ nếu không khiến cho người khác có những ý nghĩ kì quái, khoác lớp áo quan hệ bất chính thì không thể truyền được đi.

Nhắc tới Liễu Quy Tàng cố gắng nửa đời, nhưng lại thua ở hậu viện của chính mình. Hắn thê thiếp thành đoàn, so với hoàng đế lão nhi chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đối với nữ nhân không tệ, mình không có cách nào phân thân, liền thường thường mời gánh hát về trang giải sầu cho các thê tử.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ